Tô Đồ vừa mới tỉnh lại đã thấy bản thân đang lơ lửng giữa không gian vô định của hệ thống, bi thảm thở dài một tiếng.
372 ở bên cạnh nhìn gương mặt sầu muộn của cậu, giở giọng dịu dàng an ủi.
372: Không cần buồn, dù sao cậu cũng chết rồi.
Tô Đồ: . . .
372: Hơn nữa còn là chết vì quạt trần rơi vào đầu.
Tô Đồ : . . . Mày cố tình sát muối vào vết thương của tao có phải không ( =.= )!!
Dù sao bản thân cậu cũng là thanh niên ba tốt. Tự nhận chưa làm chuyện thương thiên hại lý bao giờ. Vậy mà mới nhắm
mắt thả lỏng một cái đã bị quạt trần rơi trúng người, cuối cùng còn vì cầu sinh mà bị bắt làm nhiệm vụ cùng cái hệ thống bố láo này.
Phẫn nộ.jpg
372 ở một góc lén lút thăm dò sóng não đang không ngừng phun tào của ký chủ nhà nó, chỉ hận không thể hóa thành hình người cùng Tô Đồ đại chiến 3 ngày 3 đêm.
Bổn hệ thống mới không phải là quân lừa đảo bố láo!!!
Mặc dù nó chỉ là một dãy dữ liệu nhưng cũng biết tủi thân có được không.
Nhưng mà biết làm sao chứ, ai bảo Đồ Quần Què kia lại là người được chủ thần chọn trúng. Nó muốn hủy bỏ ký ước cũng không được.
Nó lượn qua lượn lại, nhìn bộ dạng tiu nghỉu kia của Tô Đồ, lác cả mắt cũng không tìm ra ký chủ của nó có điểm nào đặc biệt.
Ừm... Ngốc đặc biệt. Còn vô cùng sợ chết. Hé hé hé.
Một người một hệ thống cùng nhau cò kè đến hơn nửa ngày, cuối cùng 372 bị tức đến sắp nhồi máu cơ tim cũng có thể giải thích được cho Tô Đồ hiểu về nhiệm vụ phải làm trong các thế giới.
Bạn nhỏ Tô Tiểu Đồ thu lu ngồi một góc, chuẩn bị tinh thần được truyền tống vào thế giới đầu tiên.
Nhiệm vụ lần này là giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, cảm nhận được tình yêu của thế giới.
Nói thì đơn giản nhưng Tô Đồ sắp bị dọa cho xỉu tại chỗ rồi.
Nguyên chủ của thân thể này có kết cục quá thảm.
Vì cái gọi là lương tâm nghề nghiệp, 372 cho cậu truyền tống tới một thế giới có nửa phần đầu siêu cấp hường phấn.
Tất nhiên thì hường phấn đó là để chỉ tình yêu chíp bông của nhân vật chính, còn từ cái nhìn của một pháo hôi hạng thấp như cậu thì chỉ có thể gói gọn bằng 4 chữ “Tam quan đổ nát.”
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Tô Đồ chỉ hận không thể lôi 372 ra hầm canh.
Thế giới này có hai nhân vật chính, tác giả lấy bối cảnh nửa đầu là thanh xuân vườn trường ngọt ngào, nửa phần sau là hào môn tranh đấu.
Nam chủ Hứa Giang đầu truyện mới là một thiếu niên 17 tuổi, chính là một thái tử gia chính hiệu sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai thừa kế của một tập đoàn kinh tế không đứng đầu thì cũng sẽ đứng thứ hai.
Mà theo như motip kinh điển của thời đại, nữ chủ Đường Hân chính là một cô nhóc nhà nghèo chính hiệu, vì học lực xuất sắc mà được chuyển đến trường học cùng nam chủ, ngay ngày đầu tiên đến trường đã gặp mặt rồi kết thù, từ đó mở ra một loạt những tình tiết ngược thân ngược tâm cẩu độc thân, sau đó vì một vài lý do mà xa cách, khi gặp lại một người đã là đại tổng tài cấm dục lạnh lẽo, một người lại trở thành thư ký nhỏ mới được nhận việc. Tiếp đến là tổng tài truy thê, thư ký nhỏ vì thân phận mà chốn tránh.
Nếu như chuyện chỉ dừng lại tại đó thì Tô Đồ đã không cần tức giận tới mức kêu gào đòi truyền tống về như vậy.
Nhưng tình yêu đẹp nào muốn đơm hoa kết trái cũng sẽ phải xuất hiện một vài nhân vật ngáng đường. Mà em trai nguyên chủ chính là một gương mặt tiêu biểu trong số đó.
Nữ chủ xuất hiện với hào quang vạn nhân mê chói mù mắt, tất nhân sẽ không chỉ có một người là nam chủ mê mẩn nàng mà còn kéo theo một loạt nam nhân khác nguyện vì nàng mà dâng hiến hết thảy, không màng tất cả mà cùng nam chủ đối đầu rồi lần lượt bị trừ khử.
Xét theo một góc độ nào đó, em trai nguyên chủ hoàn toàn xứng đáng nhận giải bát hương vàng trong cuộc đua này, đúng chuẩn hình mẫu nam phụ si tình vặn vẹo danh xứng với thực, ngay từ khi còn đi học đã thích thầm nữ chủ, cũng là người gặp lại nữ chủ đầu tiên sau rất nhiều năm biến mất, giúp nàng thuê nhà lại giúp nàng chăm sóc thú cưng.
Nhưng vì bảo toàn thiết lập nhân vật, nữ chủ hoàn toàn không có khả năng cùng y thành một đôi mà chỉ có thể là bạn tốt, sau khi tình cờ gặp lại nam chủ liền cháy lại lửa tình, cùng đệ đệ nguyên chủ bảo toàn khoảng cách, sau đó qua một vài tình tiết liền cùng nam chủ xác nhận quan hệ.
Mà em trai nhỏ này cầu không được liền cưỡng, giở trò giam cầm play với nữ chủ, còn hại người ta có con. Sinh ra hàng loạt tình tiết máu chó.
Sau đó chính là chi tiết làm cho Tô Đồ ứa gan nhất.
Nguyên thân sau một lần tình cờ phát hiện ra nữ chủ bị đệ đệ nhốt ở biệt thự, nghe được tình cảnh đáng thương của nàng liền bí mật thả nàng thoát khỏi xiềng xích của đệ đệ, quay về bên vòng tay nam chủ.
Mà chính bản thân lại bị phát hiện, sau đó bị đệ đệ phát điên cho người cưỡиɠ ɧϊếp tập thể đến chết.
Tô Đồ: Tao có thể báo án không?
372: Không thể. Xét theo mặt lý thuyết thì hiện tại nam phụ kia vẫn chưa làm gì cậu
Tô Đồ: . . . Tao đi đầu thú. Tao gϊếŧ người.
372: . . .
Nguyên chủ cả đời vì thân thể dị dạng mà sống trong hắt hủi, không được nhận tổ quy tông, cả cuộc đời từ lúc sinh ra đến khi chết đi cũng chưa từng biết được như thế nào là tình yêu của con người, nhân sinh cũng chỉ vỏn vẹn trong ba dòng ngắn ngủi của tác giả để làm nền cho sự biến đổi vặn vẹo của đệ đệ.
Chung quy sự xuất hiện của y ngoại trừ làm nhân tố giúp nữ chính thoát khỏi em trai biếи ŧɦái thì ý nghĩa cao cả nhất của cái kết cục bi thảm là làm cho người đọc hoàn toàn quay người với hình tượng thâm tình quá hoàn hảo mà tác giả dựng ra trước đó của nam phụ thôi.
Tô Đồ: Tui muốn báo cáo truyện có chi tiết hủy họa tam quan!
Vốn dĩ thân phận của đệ đệ nguyên chủ cũng là hạc trong bầy gà, vậy mà cứ ngày ngày tìm chết, đến cuối cùng không những bị Hứa Giang hại cho táng gia bại sản mà còn bị đánh gãy một chân. Tận mắt nhìn người mình yêu cùng kẻ khác bước lên lễ đường, ngay cả con mình cũng gọi kẻ khác là cha. Muộn màng nhận ra những thương tổn mình mang đến cho nữ chủ, dằn vặt đến cuối đời, bệnh nặng mà chết.
Tất nhiên, Tô Đồ tìm lòi hai mắt cũng không thấy một dòng nào miêu tả sự hối hận của hắn khi đã hại chết anh trai.
Ngay cả nữ chủ sau khi thoát hầu như cũng quên đi vị ân nhân xấu mệnh này.
Tuyệt.
372: Nhiệm vụ của cậu trong thế giới này là an ủi linh hồn vỡ nát của nguyên chủ, giúp y cảm nhận được giá trị bản thân trong mắt mọi người. Tóm cái váy lại chính là giúp y cảm nhận được tình yêu của nhân loại.
Ngữ điệu của hệ thống vang lên, mà Tô Đồ ở một bên đã sắp khóc ra máu tới nơi rồi. Trong đầu đã đầy những hàng chữ "Đu ma ni" chạy qua chạy lại.
Tiếp nhận được ký ức của nguyên chủ đời trước xong tới cả tâm trạng ăn cơm cậu cũng không có, đừng nói là đi thay đổi vận mệnh, giúp nguyên chủ tìm được tình yêu.
Nhìn gương mặt không một tia sinh khí của Đồ Quần Què qua thân xác nhỏ bé của nguyên chủ trên giường bệnh, 372 lặng lẽ mang mấy câu an ủi mà nó mới học được của loài người ra máy móc nói theo.
372: Ký chủ đừng buồn nữa, hãy vui lên.
Tô Đồ: . . . Mày có thể nói câu nào hữu dụng hơn không?
372: Không thể.
Tô Đồ đã được truyền tống vào trong thân xác của nguyên chủ, yếu ớt nằm trên giường bệnh nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Nhìn qua chỉ thấy một thiếu niên an tĩnh, cảnh vật yên bình nhưng trong lòng Tô Đồ đã lệ rơi đầy mặt.
Sau đó, khung cảnh yên bình đó rất nhanh đã bị giọng nói của 372 phá vỡ.
372: Ừm, bà nội của nguyên chủ đang đến. Cửa sẽ mở ra trong khoảng 30 giây nữa.
Một câu thông báo này của 372 thực sự có uy lực, hoàn toàn dọa cho Tô Đồ sợ mất mật, thân thể gầy yếu chưa trưởng thành hoàn toàn của nguyên chủ cũng run lên từng đợt theo nỗi bất an đang lớn dần của Tô Đồ.
Tô Đồ: Đậu má, dọa chết tao rồi.
Chưa đầy nửa phút sau cửa phòng bệnh đã bị người mở ra, bước vào là một người phụ nữ đã có tuổi, ăn mặc sang trong nhưng trên gương mặt lại đầy cau có.
Tô Đồ xuyên qua vào thời điểm nguyên chủ vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi. Vì bị viêm dạ dày mà được đưa vào bệnh viện. Cách mốc thời gian bắt đầu phát triển của tình tiết truyện gần nửa tháng. Tức là còn nửa tháng nữa hai người nam nữ chính mới gặp nhau. Mà người phụ nữ đang đứng trước cậu đây chính là bà nội của nguyên chủ.
Không biết do điều hòa trong phòng quá lạnh hay do tâm lý thấp thỏm của Tô Đồ mà cả hai lòng bàn tay của cậu đều đầy mồ hôi lạnh.
Bà nội nguyên chủ đến ghế cũng không ngồi, chỉ đơn giản nhìn liếc qua Tô Đồ một cái rồi hừ lạnh, giọng điệu cao cao ẩn chứa cả khó chịu.
“Thân thể đã chẳng ra sao thì cũng đừng cố tạo thêm bệnh. Miễn cho người ngoài nhìn vào lại nghĩ Tô gia chúng ta bạc đãi con hoang.”
Giọng nói của Tô lão phu nhân lành lạnh vang lên, trong ngữ điệu còn mang theo vài phần không bằng lòng, trào phúng, hai đầu mày đều nhíu lại với nhau.
Mà Tô Đồ đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt ban đầu vốn có chút ánh sáng chờ mong thì khi nghe xong câu nói kia cũng chỉ biết yên lặng cúi gằm mặt, hai bàn tay cứ cọ qua cọ lại với nhau, nhìn qua giống như một con động vật nhỏ bị tộc nhân hắt hủi. Đợi qua một khoảng thời gian ngắn mới nhỏ nhẹ đáp lại.
Ý của phu nhân chính là đang nhắc lại cho nguyên chủ nhớ tới thân thể có cả hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© làm người gớm ghiếc của mình. Không cần bày trò để bị bệnh rồi phải đi viện vì sợ sẽ bại lộ bí mật làm mất mặt Tô gia.
“Con biết rồi ạ.”
Thấy câu trả lời của cậu, Tô lão phu nhân nửa xem như đã hài lòng, cũng không muốn ở lại một giây phút nào nữa mà lập tức đi ra ngoài.
Đối với đứa cháu trai thân thể dị dạng này, hoàn toàn là một nỗi sỉ nhục.
Thiếu niên bên trong cũng chẳng dám mở lời níu lại, chỉ có thể buồn buồn trộm nhìn ra ngoài rồi ngay lập tức lại cúi đầu xuống, con mắt hồng hồng, lén lút tủi thân gọi một tiếng “bà” nho nhỏ mà chỉ có bản thân nghe được.
Tô Đồ: Xém chút nữa là bị phát hiện! Mày nói xem lúc nãy tao diễn có đạt không!
Tô Đồ kích động hỏi 372, không hiểu sao lúc nghe thấy câu kia của bà nội, từ đáy lòng của bản thân cậu cũng nổi lên từng trận run rẩy chua xót.
Nếu là nguyên chủ, không biết khi nghe được những lời nói tàn nhẫn đó sẽ tủi thân như thế nào.
Dù sao cũng là thân nhân, ngay cả một câu an ủi cho có lệ cũng keo kiệt không nói, để lại cũng chỉ có khinh miệt và trì triết.
24 năm cuộc đời nguyên chủ đều phải sống trong cái nhìn cay nghiệt của mọi người xung quanh, tham vọng một chút hơi ấm của thứ gọi là tình cảm gia đình nhưng cũng không một ai nguyện ý ban phát. Cuối đời lại vì chính em trai của mình mà oan ức chết đi, thậm trí còn không có một ai phát hiện, thân xác cũng tùy tiện bị vứt đi như rác rưởi ở một vùng khỉ ho cò gáy nào đó dần phân hủy.
Tô Đồ trước đó còn kêu gào muốn từ bỏ nhưng sau đó như thế nào cũng không nỡ.
372 nói mỗi một linh hồn muốn tìm người giúp bản thân thay đổi số mệnh đều phải trải qua quãng thời gian chờ đợi rất lâu, họ cam nguyện gửi gắm một phần hồn phách của mình ở hư vô thế giới mong gặp được một người thích hợp tới để phó thác, thậm trí có người vì chờ đợi quá lâu, thần hồn mất đi ký ức, sẽ trở thành vong linh vô định rồi tan biến.
Mà muốn tìm được một người thích hợp so với mò kim đáy bể còn khó hơn rất nhiều, xác xuất nhỏ hơn cả một phần nghìn tỷ. Phải uất ức như thế nào bọn họ mới lựa chọn đi lên con đường không thấy kết quả này.
Nếu như cậu đi rồi, nguyên chủ liệu rằng sẽ tìm được người thứ hai sao? Hay cũng giống như những người mà 372 kể, tiêu biến không còn vết tích trong ba ngàn thế giới rộng lớn này?
Tô Đồ yên lặng ngồi tựa vào thành giường, nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Cách cậu một tầng cửa sổ kia mọi vật vẫn âm thầm sinh tươi phát triển. Thậm trí còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng chim hót trên cành cao, nhìn được cảnh vật nhộn nhịp ở bên kia đường.
Tô Đồ không biết bản thân có thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ hay không, nhưng có lẽ cậu sẽ dùng hết sức mình. Cho nguyên chủ biết được ở thế giới bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Cậu đặt một tay về phía trái tim của mình, nhè nhè vuốt. Giống như an ủi linh hồn của nguyên chủ đang trú ngụ ở đó, dịu dàng nói với y "không sao rồi, tôi đến đây để giúp cậu".
Tô Đồ ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa.
Ngoại trừ lần duy nhất bà nội nguyên chủ tới lúc cậu mới xuyên qua thì cũng không thấy ai khác ngoài bác sĩ tư nhân tới thăm nguyên chủ một ngày hai lần, thời gian còn lại cậu hoàn toàn có thể mặc sức tác oai tác quái với 372, nghiên cứu cuộc đời của nguyên chủ mà không sợ bản thân bị bại lộ.
Nói một chút thì Tô gia ở thành phố X cũng không phải là một gia tộc nhỏ, cũng là hạng thượng lưu trong thượng lưu.
Tô Đồ sinh ra cũng mang một nửa dòng máu của nhà họ Tô, tiếc là cậu lại mang một thân thể dị dạng khiến người sợ hãi.
Mẹ nguyên chủ vốn chỉ là một tình nhân nho nhỏ của cha Tô trong thời xốc nổi.
Vốn có ý đồ muốn dùng đứa con trong bụng để danh chính ngôn thuận bước chân vào hào môn, ai ngờ lại sinh ra một đứa quái thai, cuối cùng chỉ đành căm hận mang Tô Đồ mới sinh vứt ở cô nhi viện.
Tô Đồ nho nhỏ ngay khi mới ra đời đã không có ai cần, sống trong cô nhi viện bị những đứa trẻ khác tẩy chay ghét bỏ.
Khi còn bé còn có vài người chăm sóc cậu, tới khi có thể tự xếp hàng nhận khay cơm thì đã không có ai để mắt đến nữa, cả ngày chỉ ở một góc chơi với mấy bức tường.
Thi thoảng còn bị bắt nạt đánh đập, những lúc như vậy chỉ có thể liều mạng chạy trốn đi chỗ khác, không có một ai nguyện ý quan tâm.
Tới năm lên 5 tuổi thì được ông nội Tô tình cờ phát hiện rồi nhất quyết mang về nhà họ Tô.
Nhóc con Tô Đồ vui vẻ nắm tay ông nội về nhà. Không ngừng líu lo ca hát, tưởng tượng tới khung cảnh được cùng cha mẹ đi chơi như bản thân đã ao ước không biết bao nhiêu lần khi còn trong cô nhi viện.
"Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây... "
Tiếng hát trong trẻo cất lên trong đầu của Tô Đồ, là ký ức của nguyên chủ được 372 tua lại. Nhưng cậu biết, đón chờ đứa bé mới chỉ 5 tuổi đó trong tương lai chỉ có khinh miệt và ghê tởm mà thôi, nào có viễn cảnh một gia đình vui vẻ hạnh phúc như nhóc từng mong muốn.
Khi đó cha Tô đã có vợ, cũng có một đứa con trai bốn tuổi. Gia đình hết sức hòa thuận êm ấm. Vốn ban đầu không muốn chấp thuận ông Tô mang đứa trẻ dị dạng kia về, nhưng vì ông nội Tô quá cương quyết nên cuối cùng Tô Đồ cũng được mang về nhà.
Sự xuất hiện của Tô Đồ thực sự dậy nên sóng to gió lớn khi đó.
Mẹ Tô vì cậu mà cùng cha Tô nguội lạnh tình cảm, không thể chấp nhận trong nhà có thêm một đứa con riêng quái thai bẩn thỉu, bản thân nàng vốn ốm yếu, nay lại vì suy nghĩ nhiều nên chưa mấy tháng đã tự tử rồi chết.
Mà cha Tô cũng vì vậy đổ hết mọi hận thù trong lòng lên đầu đứa trẻ Tô Đồ.
Cả nhà họ Tô khi đó hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩ của ông nội Tô vì sao lại muốn mang đứa con riêng kia về, cũng theo thái độ của người thừa kế là cha Tô lúc đó ghét bỏ Tô Đồ. Đặc biệt là bà nội Tô, xem Tô Đồ như cái gai trong mắt cái dằm trong thịt mà đay nghiến.
Sau đó nửa năm, ông nội Tô tái phát bệnh tim qua đời.
Kể từ khi đó, Tô Đồ liền trở thành người thừa của nhà họ Tô. Tới cả người giúp việc cũng có thể khinh bỉ đứa nhóc. Thậm trí phải dọn đồ ra ở sau biệt thự cùng người làm vườn chứ không được xuất hiện ở nhà chính.
Đối với mấy việc hào môn ân oán này, Tô Đồ cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài. Trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán như thế nào tìm được người thật lòng có thể chấp nhận thân thể dị dạng của nguyên chủ.
Tô Đồ: Mày nói thế này mà là thế giới hường phấn sao.
Lật bàn.jpg
372: . . . Hường phấn là nhìn theo góc độ của nhân vật chính thôi. Cậu là pháo hôi bắn đại bác còn không tới, duy quyền cái gì.
Tô Đồ: . . .
372: Nhưng mà không sao. Bổn hệ thống ở đây, không cần lo.
Sau đó còn rất tri kỷ mà tạo cho Tô Đồ một hiệu ứng bong bóng hường phấn an ủi tâm hồn.
Tô Đồ: . . . Tao muốn trả mày về nơi sản xuất.
________________5/5/2022