Chương 22: Cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi (22). ༻

Edit: Miểu

- ------------------

Hai cô gái nói lúc đầu liền cùng nhau nhìn chằm chằm vào cô gái thứ ba vừa nói xong.

"Tớ nói cậu đừng có quan tâm đến mấy lời bịa đặt trên mạng, Tô Tô là người có thực lực, chị ấy mới không cần cái gọi là đi cửa sau đâu!"

"Đúng vây, lời đồn chỉ dừng lại ở một người khôn ngoan. Vị hôn thê cũ của Tống tổng là vì ghen ghét với Tô Tô nên mới cố tình bôi đen chị ấy ở trên mạng. Tớ vừa nhìn mặt thì đã biết cô ta cũng phải loại người tốt đẹp gì rồi."

Lúc này người tướng không phải là người tốt Bạch Trà đang đứng bên cạnh, cô liếc mắt nhìn mấy cô gái kia, chắc là fans của Lạc Tô Tô.

"Trà Trà, đừng tức giận."

Nghe vậy, Bạch Trà ngước mắt lên, và nhìn thấy gương mặt của Tống Tuyên gần trong gang tấc.

Hắn hơi cúi và nhẹ nhàng nói cô: "Tôi thực thích cô......"

Bạch Trà yên lặng mà nhìn hắn.

Khuôn mặt trắng nõn kia của hắn có thể thấy bằng mắt thường càng ngày càng hồng, cuối cùng hắn cũng chậm rãi bổ sung mấy chữ, "...... Tướng mạo."

Bạch Trà cười thành tiếng, cô sờ sờ đầu của hắn, "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Tống Tuyên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô, con người sạch sẽ trong suốt hiện lên cảm xúc ảo não, sau đó lại yên lặng lấy điện thoại của mình ra.

Mấy fans nữ ở bên kia cũng lấy điện thoại ra rồi bật camera hướng vào màn hình điện tử, vui vẻ nói: "Hôm nay gặp được Tô Tô, tớ muốn đăng lên khoảnh khắc."

Nhưng màn hình bỗng nhiên đen xì khiến cô ta lắp bắp kinh hãi, "Chuyện gì thế này?"

Người bạn đứng cạnh nghi ngờ nói: "Mất điện?"

Ngay sau đó, màn hình lại sáng lên với phông nền màu xanh lam, trên đó còn nổi lên mấy ký tự lớn màu đỏ, "Tướng mạo cả nhà các ngươi mới xấu".

Chữ đỏ nền xanh, mười phần cay mắt.

Sau lưng mấy cô gái kia đột nhiên cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích.

....

Bạch Trà dẫn Tống Tuyên đi vào một nhà hàng, bọn họ chọn cái bàn ở trong góc ngồi xuống, người phục vụ cũng đưa thực đơn tới ngay sau đó. Bạch Trà rất nhanh ở trên thực đơn đã chọn được vài món mình muốn ăn, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tống Tuyên ngồi đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm thực đơn mà không có động tác gì.

Bạch Trà vươn cổ qua nhìn theo tầm mắt của Tống Tuyên thì thấy được trên thực đơn có một hình ảnh con thú bông nhỏ, đó là một chiếc móc khoá hình dâu tây màu đỏ được tạo hình rất đáng yêu. Tống Tuyên đang nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.

Bạch Trà liền nói với người phục vụ: "Cho chúng tôi thêm một phần cơm trẻ em nữa."

Gần đây nhà hàng này đang có hoạt động, chỉ cần gọi thêm một phần cơm trẻ em thì sẽ được tặng kèm một móc khoá dâu tây.

Tống Tuyên rốt cuộc cũng có động tác, hắn nhìn Bạch Trà, nghiêm giọng nói: "Tôi là người lớn, không thích mấy đồ chơi của trẻ con."

Bạch Trà khó hiểu hỏi: "Chị có nói em thích đồ chơi của trẻ con sao?"

Lạy ông tôi ở bụi này* - Tống Tuyên liền ngậm miệng, hắn cúi thấp đầu, một tay vô ý thức nắm khăn vải trên mặt bàn.

[(*) Lạy ông tôi ở bụi này "此地无银三百两": Ý chỉ thái độ, hành vi vô tình hay dại dột mà để lộ ra tung tích, hành vi cần được giấu kín.]

Người phục vụ có chút khó xử nói: "Nhưng các vị không có dẫn theo trẻ em......"

Bạch Trà uống một ngụm nước chanh, cười nói: "Hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là sau này chúng tôi sẽ không có. Có đúng không Tuyên Tuyên?"

Tống Tuyên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền như hoa của người đối diện.

Người phục vụ nhìn qua nhìn lại một nam một nữ này, hắn như hiểu ra chuyện gì nhanh chóng mở miệng nói chúc mừng, "Chúc hai vị sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Hai vị chờ một lát, các món ăn sẽ nhanh chóng được mang lên"

Người phục vụ lầm tưởng hai người là đôi vợ chồng mới cưới.

Tống Tuyên nhìn về phía bóng dáng của người phục vụ đã rời đi, hắn khô khốc nặn ra vài chữ giọng nhỏ như muỗi kêu, "Chúng ta không phải......"

Cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ, không dám cử động.

Bởi vì ở phía dưới cái bàn bắp chân của hắn bị một cái chân khác nhẹ nhàng đá vào.

Hắn ngơ ngẩn nhìn Bạch Trà.

Ánh mắt Bạch Trà khẽ chuyển động, khoé môi nở một nụ cười mê người, cô giơ tay lên, ngón trỏ trắng nõn áp lên đôi môi ửng hồng, đè thấp giọng, "Suỵt —— em không muốn lấy móc chìa khóa dâu tây kia sao?"

Cảm giác tê dại kỳ lạ từ dưới chân truyền đến toàn thân, khiến cho mọi nội tiết tố trong người hắn đều tăng vọt.

Tống Tuyên không kiềm chế được cảm giác này, cũng may khăn trải bàn ăn cũng đủ dài. Hắn cố gắng duy trì biểu cảm bình thản trên khuôn mặt mình, những ở phía dưới lại lén lút kéo kéo cái khăn trải bàn che lên vị trí dưới eo kia. Hắn bình tĩnh cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

Lúc này Bạch Trà lấy ra chiếc điện thoại mà trước đó hắn đưa cho cô để mở trò chơi ra tiếp tục chơi. Lại tiếp tục đánh quái vật ở màn đầu tiên mà cô vẫn chưa qua được, cuối cùng vất vả mãi thì cô cũng qua được màn thứ nhất tiến vào màn thứ hai. Khi tiến vào đánh quái vật ở màn thứ hai thì cô liền nhìn thấy con quái vật đó đang chậm rãi bành chướng thân thể, cô kinh ngạc nói: "Tuyên Tuyên, thì ra nó còn có thể lớn nha."

Tất nhiên nó sẽ lớn hơn.

Tống Tuyên không nói một lời nào, vội vàng rót đầy cốc nước.

- -----

.... ⊙﹏⊙