Chương 4.2: Thế Giới Cẩu Huyết Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi

Editor: Bao Tô Bà

[Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu đã xem tin tức chưa thế hả? Bây giờ tất cả mọi người đều đang bàn tán, nói cậu không cam lòng bị Tống Trình vứt bỏ, ghen ghét Lạc Tô Tô nên mới cố ý đến quấy rối buổi tiệc đính hôn của người ta đấy!]

[Cậu đi quậy tưng bừng thế mà sao không gọi tôi chứ!]

***

Bạch Trà vốn không có nhiều bạn bè. Sau khi cô mất tích hai năm càng chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ còn một vị thiên kim tiểu thư của Mai gia, người mà trong những năm trước đây hận không thể so bì phân cao thấp với cô từ chuyện ăn mặc cho đến quen bạn trai. Khi biết cô vẫn còn sống, cô ấy đã chủ động liên hệ với cô.

Mai Du Tâm và Bạch Trà y hệt nhau, đều có tính tình đại tiểu thư. Cô ấy và Bạch Trà đã quen biết từ hồi tiểu học. Vì tuổi tác xấp xỉ, gia thế cũng tương đương, không ít lần hai người bị lấy ra so sánh, thế nên trong mắt người khác, quan hệ của hai người luôn như nước với lửa. Nhưng khi Bạch Trà xảy ra chuyện, Mai Du Tâm vẫn luôn kiên trì, nằng nặc nhờ người nhà tìm kiếm tung tích của cô.

Đến mãi sau này, nhìn thấy Tống Trình và Bạch gia dù đau đớn vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng Bạch Trà đã chết, nhưng Mai Du Tâm vẫn không chịu từ bỏ. Thậm chí, lúc nghe tin Tống Trình tìm một người làm thế thân của Bạch Trà, Mai Du Tâm đã lao tới công ty Tống thị, hất thẳng một thùng sơn vào người Tống Trình, nhưng không may thay, người xui xẻo phải hứng chịu thùng sơn đó lại là trợ lý của Tống Trình.

Sau cùng, Bạch Trà ở làng chài nhỏ hai năm rồi ngồi trên máy bay tư nhân của Mai Du Tâm quay về.

Âm báo tin nhắn vang lên dồn dập, hơn một trăm tin nhắn đều là Mai Du Tâm gửi tới. Nội dung chủ yếu là hỏi chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm qua, không thì cũng là chất vấn tại sao không gọi cô ấy đi cùng. Thật ra trong lòng Mai Du Tâm vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện không tạt được sơn lên người Tống Trình trước đây.

Thêm một tin nhắn mới được gửi đến.

[Bạch Trà! Đồ đáng ghét này! Cậu đi quậy phá vui thế mà không gọi tôi theo! Đúng là đồ không có lương tâm!]

Bạch Trà cau mày, rốt cuộc ai mới là kẻ không có lương tâm hả?

Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận dậm chân của Mai Du Tâm, thế nên Bạch Trà lười nhác trả lời một câu.

[Lần sau nhất định sẽ gọi cậu.]

Tin nhắn vừa được gửi đi thì di động lại vang lên âm báo.

Bạch Trà nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, thong thả ấn nhận cuộc gọi. Cô chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói hổn hển vì tức giận của một người đàn ông từ đầu dây bên kia: "Bạch Trà! Cuối cùng con cũng biết đường nhận điện thoại rồi đấy à? Con có biết hôm qua con náo loạn mọi chuyện lên như thế, mặt mũi của Bạch gia đều mất sạch vì con rồi không! Con có bản lĩnh làm mấy chuyện đó thì có bản lĩnh đừng tắt điện thoại!"

Giọng nói của người đàn ông không che giấu được cơn giận dữ bừng bừng.

Bạch Trà nhận ra giọng nói này là của người ba tồi Bạch Hoa Càn. Cô nâng bàn tay của mình lên ngắm, vừa nghĩ xem có nên đi làm một bộ móng đẹp hay không vừa thờ ơ trả lời: "Có việc gì không ạ?"

Người ở đầu dây bên kia bị thái độ của Bạch Trà làm cho nghẹn một lúc lâu, sau đó lại tận tình khuyên bảo: "Trà Trà à, con lại tới tiệc đính hôn của Tống Trình gây chuyện làm gì? Hai nhà Bạch Tống chúng ta vốn có giao tình nhiều năm, con làm thế này thì ba biết phải ăn nói với nhà họ Trình thế nào? Chuyện giữa con và Tống Trình là tạo hoá trêu ngươi, ý trời đã định sẵn là hữu duyên vô phận. Lúc xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều cho rằng con không còn nữa, vậy nên con cũng không thể đổ lỗi lên người Tống tổng được. Với lại, người ta cũng không thể sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại mà, đúng không?"

Bạch Hoa Càn dừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Trà Trà, con nghĩ thoáng ra đi, ba biết con rất thích Tống Trình nhưng hoàn cảnh bây giờ không giống như trước. Con mau đến nhà họ Tống nói lời xin lỗi với Tống Trình, rồi về sau hai bên vẫn là bạn bè."

Bạch Trà không đáp.

Tại phòng khách của Tống gia, Bạch Hoa Càn nhìn Tống Trình cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tống Trình, Trà Trà biết sai rồi, một lát nữa nó sẽ tới xin lỗi cậu."

Tống Trình ngồi trên sô pha lạnh mặt không nói gì.

Sau khi quyết định nên làm móng theo mẫu nào, cuối cùng Bạch Trà mới bớt thời gian trả lời: "Ba cho rằng con vẫn còn tình cảm với Tống Trình?"

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trong điện thoại của Bạch Hoa Càn vang lên rất rõ ràng.

Tống Trình nâng mắt. Lạc Tô Tô ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt của Tống Trình, trong lòng cười khẩy.

Bạch Hoa Càn khẽ hắng giọng: "Trà Trà, con..."

"Bạch Hoa Tiền, ba đừng có nói đùa chứ."

Mí mắt Bạch Hoa Càn giật giật: "Tên của ba cô là Bạch Hoa Càn! Không phải Bạch Hoa Tiền!"

Bạch Trà cũng không để tâm, cười nói: "Tống Trình, một, không đáng yêu như Tống Dao, hai, không ngoan ngoãn như Tống Tuyên. Ba thấy dựa vào đâu mà con vẫn còn tình cảm với anh ta?"

Bạch Hoa Càn đột nhiên cảm thấy không ổn, ông có một dự cảm xấu.

Không đợi ông đáp, Bạch Trà như thể nghe thấy một câu nói đùa, giọng nói cô hàm chứa ý cười: "Con thấy tuổi tác anh ta cũng lớn nhưng có vẻ không được bảo dưỡng cẩn thận, khoé mắt đều xuất hiện nếp nhăn rồi. Hơn nữa, anh ta còn ngủ với người phụ nữ khác, chẳng biết đã lên giường với bao nhiêu cô? Ba thấy con giống trạm thu gom rác lắm ạ, thứ không sạch sẽ hay rác rưởi cũng đều thu gom cả?"

Bạch Hoa Càn nhìn sắc mặt càng ngày càng khó cói của Tống Trình, trầm giọng nói: "Bạch Trà, con im miệng cho ba!"

"Thứ đàn ông đáng ghê tởm này đến cả chó cũng chẳng cần!"

Sau đó "tút" một tiếng, điện thoại bị ngắt.

Bạch Hoa Càn tức giận day trán, đau đầu vô cùng.

Tống Trình mặt mày lạnh lẽo như sương, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lúc này vẫn có thể ngồi im tại chỗ đúng là phải khen anh ta một câu có giáo dưỡng tốt.

Bên tai Lạc Tô Tô không ngừng vọng lại câu "đến chó cũng chẳng cần", tâm trạng của cô ta có một thứ cảm xúc khác lạ khó mà diễn giải, như thấy mấy câu nói đó đã chạm đến đáy lòng.

Tống Dao ngồi dự thính một góc đưa tay đè lên trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch loạn nhịp, không ngờ chị Bạch xinh đẹp lại khen mình đáng yêu!

Trong một góc khác, Tống Tuyên vẫn mặc đồ đen toàn thân. Anh mới lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh ra, đang chuẩn bị lên tầng thì bỗng dừng bước, một tay đưa lên sờ lên khoé mắt.