Dọc đường, hai người ngồi trên xe đều không nói gì.
Lúc xuống xe, Tô Khả Khả thì thầm: "Thì ra mình trong mắt cậu, còn không bằng heo mẹ à."
Tài xế trừng lớn mắt.
"Không phải, mình..." Từ Thanh Thần còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Khả Khả đã chạy đi.
Tô Khả Khả chạy được một nửa thì xoay người lại hét lên.
"Từ Thanh Thần, đồ ngốc nhà cậu! Tôi không bao giờ thích cậu nữa!"
Từ Thanh Thần giật mình sững sờ đứng tại chỗ, chờ cậu phục hồi tinh thần lại, đã không còn thấy bóng dáng của Tô Khả Khả đâu nữa.
Chẳng biết tại sao, ngày Chủ Nhật này lại dài một cách khác thường như vậy.
Cậu nghĩ mãi không ra, người kia nói không bao giờ thích cậu nữa là có ý gì.
Cậu đương nhiên biết, trước kia lúc ở trên lớp Tô Khả Khả vẫn luôn nhìn lén mình, chờ cậu quay đầu lại thì cô xấu hổ dời ánh mắt.
Nhưng từ sau khi cô ấy gầy đi thì không còn như vậy nữa, còn nói cười rất vui vẻ với bạn học nam khác.
???
Nhưng cô lại nói không bao giờ thích cậu nữa, thì ra cô vẫn luôn rất thích cậu.
???
Từ Thanh Thần không nhịn được úp mặt vào gối đầu, ngăn cản khóe miệng đang cong lên.
???
Hừ, rêu rao trước mặt mọi người là thích cậu, không có chút rụt rè nào của con gái cả!
Thật vất vả mới đến thứ Hai, lúc Từ Thanh Thần tới trường lớp học không có mấy người.
Tô Khả Khả cũng chưa tới.
Chờ đến hết thời gian đọc bài buổi sáng vẫn không thấy người đâu.
Từ Thanh Thần có chút phiền muộn lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một lượt.
Cậu nhớ rõ Tô Khả Khả từng gọi điện thoại cho mình, chỉ là lúc đó cậu không lưu lại.
Không thì hỏi Vương Như Di thử xem, quan hệ của hai người bọn họ hình như rất tốt.
Ngay lúc này, Tô Khả Khả rốt cục xuất hiện, chỉ là không đợi Từ Thanh Thần biểu hiện gì, thì Ngụy Dương phía sau cô cũng đi vào theo.
Hai người bọn họ cùng đi đến trường?
Đến trễ như vậy, là đi làm cái gì rồi?
Từ Thanh Thần tức tới bình tĩnh, muốn đợi Tô Khả Khả mở lời trước.
Kết quả, sau khi đi vào, Tô Khả Khả còn không liếc cậu một cái, mà đi nộp bổ sung bài tập.
Nhiều bài tập như vậy, tự cô biết làm sao?
Hay là Ngụy Dương giúp cô làm?
Rõ ràng là nói thích cậu, vì sao lại đi cùng với Ngụy Dương.
Trước đó bị Ngụy Dương đối xử như vậy mà cô không để tâm chút nào sao?
Chẳng lẽ Tô Khả Khả cũng thích Ngụy Dương?
Có hàng ngàn hàng vạn vấn đề giống như con kiến, gặm nhấm ngực Từ Thanh Thần, khiến cậu ta ngứa ngáy khó chịu, lại giống như một tảng đá lớn, ép cho cậu không thở nổi.
Rốt cuộc cũng nhịn tới giờ nghỉ trưa, lúc Ngụy Dương đang hỏi Tô Khả Khả có muốn ăn cơm trưa cùng nhau hay không, thì Từ Thanh Thần đột nhiên vươn tay, kéo người đi mất.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha
Mua vàng giá rẻ thì inbox zalo: 0339 902 357 nha ^^