Mặc dù không nhìn kỹ, nhưng thị lực của Lê Hân rất tốt, đủ để y nhìn thấy mấy chữ viết hoa “Tô Kình Vũ”, “Bị bao dưỡng” được in lên tấm poster trên tay mình cùng với một sấp ảnh, hơn nữa theo tính toán của An Thần trong kịch bản thứ hai, cũng không khó để hắn tìm ra nguyên nhân hậu quả để giữ mình trong sạch.
Trong kịch bản thứ hai, người bị bôi nhọ là bị người ta bao nuôi không phải là Tô Kình Vũ, mà chính là y —— Lê Hân.
Đáng tiếc nguyên thân khi đó cũng không tìm ra chân tướng từ trong sự kiện bôi nhọ đơn giản như vậy, ngược lại là Tô Kình Vũ khó được lý trí mà suy đoán đã có người nhằm vào Lê Hân, nhưng Tô Kình Vũ cũng không hề liên tưởng đến An Thần, bởi vì An Thần dù gì cũng là một đóa sen trắng thuần khiết vô tư trong lòng bọn họ, hơn nữa hai người còn đang là mối quan hệ tình địch, càng tăng thêm lý do để hắn không cảnh tỉnh Lê Hân.
Tuy rằng về sau Lê Hân muốn điều tra rõ ràng chân tướng, nhưng không hiểu vì sao, chỉ vì những lời an ủi làm bạn của An Thần đã khiến y quên đi suy nghĩ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, tới cuối cùng, thanh danh của y lại ngày càng xấu, mà y lại một lòng đắm chìm trong sự dịu dàng hiếm có của An Thần mà không tự mình nhận biết.
“Chậc.” Đối với loại thủ đoạn ấu trĩ này của An Thần, Lê Hân không muốn truy cứu vấn đề chỉ số thông minh với tác giả, cuối cùng thì, sao IQ của một người lại có thể vì rơi vào lưới tình mà rớt mạng được nhỉ? Hay là vì tác giả đã cho An Thần một bàn tay vàng siêu to khổng lồ? Hay là hiệu quả của mũi tên Cupid lởm đó khá là tốt? Mới nghĩ tới bản thân chỉ vì dính dáng đến An Thần mà rớt chỉ số thông minh thôi cũng đủ làm cả người y không thoải mái.
Thu hồi tầm mắt, Lê Hân xé toàn bộ poster dán trên bảng thông báo xuống, thong thả ung dung gấp lại rồi ném vào thùng rác.
Y vừa xoay người lại đã thấy An Thần đang nỗ lực ghé sát vào Tô Kình Vũ cười đến là ôn nhu, cũng giống như đời trước cậu ta đến bên cạnh an ủi nguyên thân vậy —— dùng ngữ khí ái muội mà an ủi Tô Kình Vũ, ra sức thể hiện một mặt dịu dàng thiện lương của cậu ta.
Không hiểu vì sao An Thần lại thay đổi đối tượng để xoát độ hảo cảm, nhưng mà……
【 Ding, nhiệm vụ phụ thứ nhất: Mời ký chủ ngăn cản An Thần tăng độ hảo cảm. 】
【 Ký chủ, hệ thống của An Thần đã phát ra nhiệm vụ tăng độ hảo cảm, nếu cắt ngang nhiệm vụ của cậu ta, cậu có thể tăng thêm điểm năng lượng của mình vào lúc cuối. 】
Suy nghĩ chạy loạn của y bởi vì âm thanh máy móc của hệ thống mà chạy trở về, Lê Hân suy nghĩ một chút, đang định mở miệng xen ngang cuộc trò chuyện của hai người kia lại thấy Tô Kình Vũ xoay người đi về phía mình.
Dường như không nhận ra ánh mắt có chút ngạc nhiên của Lê Hân, vẻ mặt Tô Kình Vũ thản nhiên đi qua, thuận tiện kéo tay Lê Hân đi về lớp học.
【 Ding, nhiệm vụ phụ thứ nhất: ‘Ngăn cản An Thần làm nhiệm vụ tăng độ hảo cảm’ hoàn thành. 】
Bởi vì hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa Tô Kình Vũ lại đột nhiên hành động làm Lê Hân không phản ứng kịp, mặc cho Tô Kình Vũ kéo tay đi một đoạn, một hồi sau mới phản ứng lại.
“Đừng quậy.” Nhìn Lê Hân đột nhiên vặn vẹo, Tô Kình Vũ theo bản năng sủng nịch nói khẽ một tiếng.
Hai người nháy mắt cứng đờ, ánh mắt nhìn nhau phản chiếu vẻ mặt ngạc nhiên tương tự đối phương.
“Ừm, đi học nhanh, chúng ta đi thôi.” Tô Kình Vũ vốn định buông tay ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo khống chế, cứng đờ mà lôi kéo đối phương đi về lớp.
Lê Hân vốn đang cau mày lại để ý thấy lỗ tai bởi vì đi lại mà lộ ra ngoài của Tô Kình Vũ đang đỏ bừng, chợt cảm thấy hắn là một người nghĩ một đằng nói một nẻo. Lê hân nhớ tới những lời ông Thư đã nói với y, Tô Kình Vũ dù biếи ŧɦái thế nào, cũng chỉ là một đứa nhỏ thiếu tình yêu thương mà thôi.
Thang Xán và Diệp Hành bị ném lại nhìn thoáng qua nhau, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.
Trở lại lớp học Tô Kình Vũ mới buông tay Lê Hân ra, vẻ mặt thản nhiên nhấc chân bước vào trong.
Theo sự xuất hiện của Tô Kình Vũ, toàn bộ lớp học lập tức trở nên lặng ngắt lộ ra một loại trạng thái quỷ dị, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt kì lạ mà đánh giá Tô Kình Vũ.
Mà Lê Hân phía sau Tô Kình Vũ cũng trải qua một phần lễ rửa tội bằng ánh mắt, nhưng y vẫn dùng vẻ mặt vô cảm giống với Tô Kình Vũ mà theo hắn đi vào lớp về chỗ ngồi của mình.
Lúc ngồi vào chỗ, suy nghĩ của Lê Hân lại chạy loạn, nhìn sang các bạn học đang đọc sách, suy nghĩ không biết đã chạy tới tận đâu, thậm chí đến khi giáo viên dạy thay vào lớp, y cũng không hề chú ý đến.
“Thầy các em có việc xin nghỉ, hôm nay tôi đến dạy thay thầy ấy một tiết. Tôi là giáo viên khoa đại học bên cạnh các em, các em có thể gọi tôi là thầy Đổng. Giờ tôi điểm danh, dù gì cũng là thủ tục.”
“Diệp Hành.”
“Có.”
……
Lê Hân chống cằm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, sách giáo khoa trước mặt mở ra nửa tiếng rồi còn chưa được lật qua trang, y vô thức xoay bút trên tay suy tư trong chốc lát, lấy ra một quyển vở trắng từ chồng sách bên cạnh, vô thức mà viết.
Tô Kình Vũ.
Tô Kình Vũ.
Tô Kình Vũ.
Mỗi một lần viết ra đều có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng y có thể chắc chắn dù là Lê Hân của thế kỷ 21 hay là Lê Hân của thế giới này đều không có một chút quan hệ nào với Tô Kình Vũ.
Như vậy thì loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu tới?
“Tô Kình Vũ.”
“Có.”
Loảng xoảng ——
Lê Hân chưa kịp phản ứng đã đứng lên trả lời: “……”
Mọi người: “……”
Thầy Đổng đẩy đẩy mắt kính, nhìn Lê Hân vẻ mặt thản nhiên, chần chờ mở miệng: “Em là Tô Kình Vũ?”
Phớt lờ vẻ mặt nhịn cười của mọi người, Lê Hân mặt không biểu cảm mà gật gật.
“Vậy em ngồi xuống đi.” Thầy Đổng nhìn Lê Hân bình tĩnh không hề hoảng loạn, tiếp tục gọi cái tên tiếp theo.
Lê Hân vừa mới ngồi xuống, bên tai truyền đến một âm thanh trêu ghẹo ngứa đòn.
“Bạn học Tô Kình Vũ?” Nhìn sắc mặt tự nhiên của Lê Hân, Tô Kình Vũ mặt liệt dò hỏi.
Lê Hân khép lại quyển vở trên tay, dừng một chút rồi nghiêm trang trả lời: “Ừm.”
“Tôi thấy rồi.” Tô Kình Vũ thu hồi ánh mắt từ quyển vở vừa kép khép lại, nhẹ nhàng nói một câu.
“À.”
Thấy thì làm sao! Không phải là viết tên cậu thôi à, sau đó lại không cẩn thận nhận nhầm tên cậu thôi à! Thì! Đã! Sao!
Lê Hân buồn bực ném vở vào ngăn kéo, trên mặt vẫn là bộ dáng vô cảm làm cho đám người muốn xem trò vui bên này có chút thất vọng.
Thầy giáo bên trên vẫn còn tiếp tục điểm danh.
“Lư Nhiễm Giai.”
“Có.”
……
“Lê Hân.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người còn đang nói chuyện, thầy Đổng suy tư nhìn hai người bọn họ, lại gọi lần nữa: “Lê Hân?”
“Có.” Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Tô Kình Vũ giơ tay lên nghiêm túc nói: “Xin lỗi thầy, vừa nãy em không nghe rõ.”
Hai người vừa rồi quả thật là đang nói chuyện, tuy thầy Đổng không hiểu vì sao vẻ mặt của các học sinh khác như nhìn thấy quỷ nhưng rồi cũng bỏ qua.
Điểm danh xong thì bắt đầu vào học, có lẽ là quen dạy sinh viên đại học hoặc vì lý do nào đó mà thầy giáo có thói quen hướng dẫn học sinh tìm đáp án và gọi nhiều người cùng trả lời một đề bài.
Bởi vì làm ra đủ chuyện lẫn lộn, Lê Hân cũng không còn tâm tư đâu mà nghĩ về cảm giác quen thuộc với Tô Kình Vũ lúc nãy, y lật xem sách của nguyên thân. Mặc dù y có bằng cấp cao, nhưng đã rất lâu rồi không xem sách trung học, không khỏi có chút không quen. Giống như một sinh viên đại học không nhất thiết sẽ giải được đề bài của học sinh cấp hai, cấp ba, bởi vì rất lâu không đυ.ng tới đều sắp trả lại thầy cô hết rồi.
Ngay lúc y xem đến nhập tâm, khuỷu tay đột nhiên bị Tô Kình Vũ đẩy một cái, y quay đầu nghi ngờ nhìn đối phương.
“Thầy kêu cậu lên làm bài.” Tô Kình Vũ nhỏ giọng nhắc nhở.
Lê Hân không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không đúng. Y theo hướng người kia chỉ thì thấy thầy Đổng trên bục giảng đang nhíu mày nhìn mình, y vội vàng đứng lên.
“Bạn học Tô Kình Vũ, mời em lên làm bài này.” Nhìn thấy ‘Lê Hân’ vừa mới đẩy ‘Tô Kình Vũ’, thầy Đổng mới biết ‘Tô Kình Vũ’ có lẽ không chú ý nghe giảng, vì thế lặp lại một lần.
Thân mình hơi cứng lại, Lê Hân cúi đầu thấy cái mặt liệt vô cảm của Tô Kình Vũ đang nhìn mình, các bạn học xung quanh cũng mặt mày đỏ ửng xem trò vui, y đành phải bất đắc dĩ rời chỗ ngồi đi lên bảng.
“Nếu có vấn đề, bạn học Tô Kình Vũ em có thể ——” trở về. Nhìn ‘Tô Kình Vũ’ im lặng cầm phấn lại không hành động gì, thầy Đổng chần chờ một chút, vừa định lên tiếng kêu đối phương về chỗ lại thấy đối phương giơ tay ‘roẹt’ bắt đầu viết.
Gần như ngay lập tức, toàn bộ bảng đen đã được che kín chữ viết bằng phấn vừa dày đặc lại chỉnh tề.
“Thầy xem đúng không ạ?” Tùy ý ném viên vấn vào hộp, Lê Hân quay đầu dò hỏi thầy Đổng bên cạnh.
Nhanh chóng nhìn qua quy trình bài giải, nội tâm thầy Đổng kinh ngạc khi thấy có tới ba phương pháp giải trên bảng, trong đó còn có hai phương pháp liên quan đến kiến thức đại học. Thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, thầy Đổng vừa lòng gật đầu, lên tiếng tán thưởng ‘bạn học Tô’ yêu thích học tập này, sau đó nhìn theo bóng dáng Lê Hân về chỗ lại nhịn không được bồi thêm một câu: “Cả lớp nên học tập bạn học Tô nhiều vào, em ấy không chỉ đơn giản áp dụng phương pháp tôi vừa giảng vào đề bài này, mà còn dùng một số kiến thức đại học để làm ra hai đáp án khác.”
Thầy Đổng còn chưa nói xong, toàn bộ học sinh trong lớp nhịn không được cười lớn, chỉ có thầy Đổng là không hiểu ra sao.
Bước chân Lê Hân lảo đảo một chút, nhưng rất đã nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ đi về chỗ ngồi.
“Bạn học Tô, vất vả rồi.”
Nhìn Tô Kình Vũ ngứa đòn nói chuyện, Lê Hân yên lặng ném sách lên người hắn, mặt vô biểu tình mở miệng: “Không vất vả, bạn học ‘Lê’.”
“Ha ha ha ——” các bạn học bên cạnh chú ý tới tình huống của hai người bọn họ lại lần nữa ôm bụng cười to.
Thầy Đổng trên bục ho khan một tiếng, ý bảo học sinh an tĩnh lại rồi tiếp tục bài học.
Lê Hân bình tĩnh mở sách ra, trợn mắt làm ngơ ánh mắt đáng giá của mọi người, chỉ có y mới biết mình có nghe vào nội dung bài học hay không.
Chuông tan học vang lên, Tô Kình Vũ dường như có việc gấp, theo đuôi thầy đi ra ngoài.
Thu lại tầm mắt từ trên người Tô Kình Vũ, Lê Hân nheo mắt suy xét đến khả năng trốn học, vừa hoàn hồn lại thì thấy trước mặt lòi ra thêm một quyển bài tập.
“Bạn Lê Hân, cậu có rảnh không? Tôi muốn……”
“Ngại quá, tôi không rảnh.” Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của An Thần, Lê Hân khó hiểu: Là nam sinh thì mắc cái gì lúc nào cũng đỏ mặt vậy?
“Cậu sao lại không lịch sự như vậy? Tiểu Thần nguyện ý hỏi bài cậu là vinh hạnh của cậu.” Đương lúc hai người nói chuyện, đột nhiên có một bàn tay duỗi về phía Lê Hân.
Lê Hân dựa người ra sau muốn tránh thoát cánh tay trước mặt, nhưng y lại bị cái ghế chặn lại, cổ áo bị người kia hung hăng túm lấy.
Lê Hân bị bắt đứng lên vẻ mặt nháy mắt đen thui, y trực tiếp bắt lấy mạch đập trên cổ tay của Khuất Nam dùng sức bẻ sang một bên, thừa dịp đối phương ăn đau liền đem cổ áo mình rút ra.
Sửa sang lại cổ áo, y mới cười nhạo nói: “Vinh hạnh như thế này tôi nhường cho anh đấy, vị bạn học này.”
“Đàn anh Khuất, bạn học Lê, đều là em sai, hai người đừng cãi nhau.” Đáy mắt An Thần loé qua một tia hắc ám, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, trong mắt đã đẫm nước, vươn tay phải vuốt ve cổ tay Khuất Nam, trong mắt ánh lên vẻ áy náy.
“Tiểu Thần, em đừng nói vậy, không phải lỗi của em.” Tuy chỗ được vuốt ve đang đau nhói, nhưng nhìn bộ dáng người trong lòng áy náy như vậy, Khuất Nam đang lạnh lùng nháy mắt lộ ra vẻ mặt đau lòng, ôm đối phương vào ngực mà an ủi.
Nhìn hai người ôm nhau không màng đến người xung quanh đang ngây người nhìn họ, Lê Hân lại lần nữa tự hỏi liệu lúc miêu tả hai người này thì IQ của tác giả có đang online hay không.
Lướt qua hai người đang nhìn nhau đắm đuối, Lê Hân trực tiếp đi thẳng ra ngoài hít thở không khí cho đến khi chuông vào học vang lên mới trở lại, đáng mừng là hai cái người cay mắt kia cuối cùng cũng rời đi.
Nhưng kỳ lạ là Tô Kình Vũ vậy mà vẫn luôn không trở lại?
“A Hân, cậu chưa về sao? Tớ chuẩn bị đóng cửa lớp rồi.” Học xong tiết cuối cùng, Diệp Hành nhìn Lê Hân còn ngồi tại chỗ khó hiểu hỏi y.
“Chút nữa tớ đóng cửa cho.” Lê Hân bảo Diệp Hành về trước, y quay đầu nhíu mày nhìn sang quyển sách mở ra một nửa của Tô Kình Vũ.
Y đang nghĩ có nên đi về rồi liên hệ với ông Thư hay không? Nhưng mà hình như y cũng không có số điện thoại của Tô Kình Vũ, cả số của Tô gia cũng thế.
Trong lúc suy nghĩ, điện thoại của y chợt rung lên, cúi đầu thì thấy: “Tô Kình Vũ đang trong tay tao, mày muốn cứu hắn thì một mình đến quán bar SAS.”
Toàn thân Lê Hân lạnh lẽo, SAS này xuất hiện qua hai lần. Trong kịch bản đầu tiên, Lê Hân vào nhầm quán bar SAS rồi bị người ta coi trọng, ngây ngốc mà uống ly nước đã bị bỏ thuốc của người nọ, cuối cùng phải sử dụng đến phương pháp đặc thù mới có thể giải quyết vấn đề. Trong kịch bản thứ hai, tên Khuất Nam kia ngứa mắt Lê Hân, sai người bắt cóc Lê Hân đến đây, sau đó cho uống thuốc, may mắn Lê Hân nhạy bén nhân cơ hội trốn thoát.
【 Ding, nhiệm vụ phụ thứ hai: Giải cứu Tô Kình Vũ khỏi trung dược. 】
Lê Hân chợt nhớ tới “bản thân” bị bỏ thuốc trong cả hai kịch bản, chần chờ hỏi: “Có phải ‘Huyễn Nhan’ không?”
Huyễn Nhan là một cái tên đẹp, tác dụng của nó cũng đẹp như cái tên, có thể khiến cho người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái ảo giác, gợi lên du͙© vọиɠ sâu nhất trong nội tâm một người, sau đó sinh ra tìиɧ ɖu͙©.
【 Phải. 】 Hệ thống hiếm có khi nhanh chóng trả lời.
“Rầm ——”
Cái ghế bị đẩy ra, bi thảm ngã xuống đất, Lê Hân xách cặp lên, chỉ kịp thuận tay đóng cửa đã nhanh chóng chạy tới quán bar SAS.