“Bạn học Tô, lời này của cậu là có ý gì?” Tuy rằng có chút kinh ngạc, Lê Hân vẫn nhanh chóng ổn định tinh thần. Y xoa xoa cổ tay, nhướng mày, cười như không cười hỏi lại: “Tôi không phải Lê Hân, chẳng lẽ cậu mới là Lê Hân à?”
Tô Kình Vũ không tiếp tục hỏi, ngược lại vẻ mặt không rõ tiến thêm một bước, thong thả đưa tay về phía Lê Hân.
Lê Hân nhìn thấy động tác của hắn, theo bản năng lùi về phía sau một bước, tránh thoát bàn tay đang duỗi tới của hắn, lạnh mặt chất vấn: “Bạn học Tô làm gì vậy?”
Tô Kình Vũ thu tay về, liếc nhìn Lê Hân thật sâu, ông nói gà bà nói vịt trả về một câu, “Đến giờ vào học rồi.” Liền xoay người đi về phía cửa sân thượng. Ngay lúc bước tới cửa, đầu cũng không quay lại, chậm rãi nói: “Sửa sang lại bản thân rồi hẳn đi xuống.”
Lê Hân vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Tô Kình Vũ rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tình huống kiểu này rõ ràng không tốt cho y. Đến khi lòng ngực truyền đến cơn đau nhói, sắc mặt y ngay lập tức liền đen thui.
Nhưng mà, vào học? Là học sinh hình như đi trễ không có tốt nha. Y bước nhanh đến chỗ vòi nước trên sân thượng, lấy ra một chiếc khăn tay, một bên xử lý miệng vết thương, một bên chải chuốt lại ký ức và cốt truyện của nguyên thân.
Ký ức nguyên thân tương đối đơn giản, rửa mặt xong, y cũng đã sắp xếp ổn hết mớ dữ liệu.
Nguyên thân cũng tên là Lê Hân, là con một được cha mẹ yêu thương, nhưng bởi vì vợ chồng hai người công việc bận rộn mới đem con trai giao cho bảo mẫu chăm sóc, thiếu đi sự quan tâm đối với con trai, thế nên đến lúc bọn họ muốn quay lại bù đắp thì tính cách của nguyên thân đã trở nên u ám, âm trầm.
Bọn họ tận lực bồi thường nhưng Lê Hân đã quen tự mình sinh hoạt, hoàn toàn không thể ngay lập tức tiếp thu sự nhiệt tình của cha mẹ. Sau đó cha Lê mẹ Lê phí tâm phí sức nhờ quan hệ mà có thể đưa nguyên thân đến trường phổ thông tốt nhất thành phố A này, hy vọng con trai mình có thể kết giao được nhiều bạn bè mới. Lại không hề biết rằng, ở trong kịch bản thứ hai, ngôi trường này chính là khởi đầu cho cơn ác mộng đối với gia đình bọn họ.
Trong kịch bản gốc, cũng chính là kịch bản đầu tiên, Lê Hân tuy rằng tính cách u ám, nhưng nội tâm vẫn luôn khát vọng nhận được tình yêu thương của người khác. Thời điểm chuyển trường, nguyên thân cũng rất nỗ lực thử đi kết giao bạn bè, cũng có thêm vài người bạn tốt, thậm chí ngoài ý muốn mà gặp gỡ Tô Kình Vũ, hai người cuối cùng vậy mà lại trở nên thân thiết với nhau.
Tô Kình Vũ tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng kỳ thực lại thật lòng thích Lê Hân. Hai người không trải qua quá nhiều phong ba, khảo nghiệm duy nhất bọn họ phải chịu đựng chính là ở chỗ hai bên gia đình phản đối, dù vậy cuối cùng bọn họ vẫn bất đắc dĩ thoả hiệp với hai người, cứ như vậy bình bình đạm đạm mà yêu nhau bên nhau cả đời.
Nhưng đó chỉ là khi không có công lược giả nào xuất hiện. Trong kịch bản thứ hai, một người vốn dĩ không nên xuất hiện, An Thần —— một công lược giả. Hơn nữa không biết vì sao, từ lúc người nọ lên sân khấu, nguyên thân và Tô Kình Vũ mạc danh kỳ diệu mà bị đối phương hấp dẫn, nhất kiến chung tình danh xứng với thực.
Hai nhân vật nam chính đều cùng thích một người khác, vậy thì cốt truyện làm thế nào tiếp tục nữa đây? Từ lúc này, cốt truyện liền như ngựa hoang thoát cương, càng chạy càng xa. Lê Hân và Tô Kình Vũ hai người đấu đến hừng hực khí thế, tâm trí đều không rảnh để ý có gì kỳ lạ, không hề hay biết tất cả đều là kế hoạch của tên An Thần kia. Bởi vì nhiệm vụ mà ‘Hệ thống huỷ diệt số 233’ giao cho An Thần chính là phá huỷ cốt truyện của thế giới, từ đó cướp đi năng lượng mà Thiên Đạo trao cho nhân vật chính ở thế giới này. Kết quả chính là, nguyên thân và Tô Kình Vũ đấu nhau túi bụi, An Thần ngư ông đắc lợi, đem hai người đều tống vào tù, Lê gia Tô gia đồng thời phá sản, cuối cùng tự mình tìm một người yêu cường đại vượt qua cả đời.
Sắp xếp ổn thoả nội dung của cả hai kịch bản, Lê Hân liền không suy nghĩ nữa, gia tăng tốc độ sửa sang ngoại hình.
Cài lại vài cái cúc áo bị bung ra, lúc kiểm tra lại cổ áo lần cuối cùng, y lúc này mới phát hiện cúc áo trên cùng đã bị rơi mất, phỏng chừng lúc nãy đánh nhau không cẩn thận đã giật đứt. Cau mày suy nghĩ một lúc, Lê Hân nhớ tới bản thân bị tên thần kinh kia bóp chặt cổ, theo bản năng đưa tay lên sờ thử liền có chút đau nhói, chắc chắn là đã để lại vết bầm rồi, y đem cổ áo kéo sát lại, tận lực không để lộ ra chút dấu vết nào mới vừa lòng nhấc chân dựa theo phương hướng phòng học trong trí nhớ của nguyên chủ mà đi.
Ngay lúc bước xuống tầng 4, hành lang không một bóng người, trong lòng liền nổi lên dự cảm bất thường.
“Reng reng reng ——” tiếng chuông đột nhiên vang lên, từ trong phòng học ùa ra rất nhiều học sinh, nhìn thấy cảnh này Lê Hân có chút sửng sốt, cái này là tan học chứ đâu phải vào học đâu nhỉ? Y —— đây là bị Tô Kình Vũ lừa rồi? Không lẽ chuyện này là Tô Kình Vũ đang thử y? Vậy trước đó hắn thật sự biết y không phải là nguyên thân thật sao?
Vừa nghĩ các loại khả năng, Lê Hân vẫn tiếp tục đi về phía phòng học, chỉ là vẻ mặt y quá mức lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh đều tranh nhau né tránh. Chờ tới khi y bước vào phòng, vẫn chưa vào học. Nhìn quanh phòng học một vòng, y mặt vô biểu tình hướng về phía chéo với Tô Kình Vũ mà bước qua, đó là chỗ ngồi của nguyên thân, vị trí gần với cửa sổ.
Bởi vì còn chưa vào tiết, phòng học lúc này có chút ồn ào huyên náo, Lê Hân nhìn thoáng qua rồi mới chuyển sự chú ý đến cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chỉ là đôi mắt lại không có chút tiêu cự, cũng không biết là đang nhìn gì nghĩ gì.
Ngồi một lúc, Lê Hân liền nghe thấy âm thanh ghế bên cạnh bị kéo ra, ngước mắt nhìn sang, đối phương đang tươi cười nhìn về phía mình. Y tìm kiếm trong trí nhớ mất một hồi mới tìm ra thông tin của người này.
Diệp Hành, lớp trưởng ban 5, mười bảy tuổi, tính cách vui vẻ, vào ngày đầu tiên nguyên thân chuyển trường đến đây, cậu đã chủ động mời nguyên thân làm bạn cùng bàn. Bởi vì lần đầu tiên có người đối xử nhiệt tình như vậy, nguyên thân rất nhanh đã tiếp nhận đối phương, sau đó Diệp Hành còn giới thiệu với nguyên thân làm quen với trúc mã của cậu ta, học ở ban 6 ngay cạnh bên.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lê Hân nhìn bàn tay quơ tới quơ lui trước mặt mình, bất đắc dĩ nhích người sang bên cạnh một chút, thanh âm lãnh đạm: “Tiểu Hành Tử, có chuyện gì?”
“Cũng không có gì, đột nhiên cảm thấy cậu có chỗ nào đó là lạ.” Nhìn từ bên ngoài rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng tổng quan Diệp Hành vẫn cảm thấy đối phương trở nên càng thêm lạnh nhạt xa cách, có lẽ là nổi tiếng hơn đi?
Hắn gãi gãi sau gáy, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóng: “Đúng rồi, lúc nãy Tô Kình Vũ gọi cậu ra ngoài, không có chuyện gì chứ?” Vừa nói cậu vừa nghiêm túc liếc nhìn Lê Hân.
Nhắc tới Tô Kình Vũ, y liền cảm thấy trái tim lại bắt đầu co rút, theo bản năng nhìn sang Tô Kình Vũ, phát hiện đối phương vậy mà cũng đang nhìn mình? Không chút dấu vết thu hồi tầm mắt, Lê Hân nhẹ giọng trấn an Diệp Hành mặt mày lo lắng: “Tớ không sao.”
Nhìn bộ dạng tỏ ra thản nhiên của Lê Hân, Diệp Hành ngược lại càng không tin lý do thoái thác của y. Tay cậu nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Đừng tưởng tớ không biết loại người như Tô Kình Vũ chính là dạng mặt người dạ thú. Cậu nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn đi, như thể người ta thiếu nợ hắn không bằng, đã biết không dễ chọc vào. Vậy mà hắn kêu một tiếng cậu liền ngơ ngác đi theo người ta, cậu có bị ngốc không vậy?”
Lê Hân biết người mà Diệp Hành lo lắng chính là nguyên thân, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, y vươn tay giữ chặt cậu thiếu niên đang hùng hổ muốn phóng đi tìm Tô Kình Vũ lại, lên tiếng giải thích: “Thật sự là không sao mà, bọn tớ chỉ là…… giao lưu tình cảm bạn bè một chút thôi.”
“Tình cảm?” Diệp Hành mím môi, tầm mắt rơi vào trên cổ áo có chút buông lỏng ra của Lê Hân, thiếu niên mặt đầy phẫn uất: “Chỉ là giao lưu bạn bè, vậy thì vết thương trên cổ cậu ở đâu ra? Nút áo trên cùng của cậu bay đâu rồi? Cậu đừng nói với tớ nó tự bay đi tìm người thân rồi nhé!”
“Nói cái quỷ gì vậy?” Lê Hân dở khóc dở cười kéo cậu ngồi xuống, “Nếu bọn tớ thực sự đánh nhau, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt nào.”
“Cái gì? Hai cậu còn đánh nhau?” Lê Hân vừa dứt lời, Diệp Hành nháy mắt nhảy dựng lên, thanh âm bất giác cao hơn vài phần, kéo tới không ít sự chú ý của bạn bè xung quanh sang chỗ y.
Diệp Hành ngượng ngùng xin lỗi, chờ mọi người trong lớp thu hồi tầm mắt, cậu mới kề sát lại gần Lê Hân, giọng nói có hơi run rẩy, cố tình đè thấp âm thanh không để người khác nghe được: “Các cậu vậy mà còn đánh nhau? Cậu điên rồi hả? Cậu quên là không được đánh nhau trong trường sao? Bị phát hiện một cái là nhận giấy cưỡng chế thôi học luôn đó, cậu, cậu……”
“Cậu đừng lo, không phải bây giờ tớ vẫn không bị gì sao.” Giọng nói của Lê Hân cũng ấm áp hơn, trách không được nguyên thân ngày càng trở nên vui vẻ, hoạt bát, bạn tốt có năng lượng tích cực như vậy mà vẫn tiếp tục u ám mới là có vấn đề nhỉ? Nhưng tiền đề chính là…… công lược giả đừng có xuất hiện.
Lê Hân khẽ thở dài trong lòng, nhìn vẻ mặt lo lắng không thôi của Diệp Hành. Ở thế giới trước kia của y, dù cho ở nơi được gọi là trường học thì việc đánh nhau cũng đều là chuyện bình thường, cơ bản chính là cá lớn nuốt cá bé. Kết quả đi đến thế giới này, còn thật sự vì đánh nhau mà bị cưỡng chế thôi học nữa chứ?
“Vậy cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không?” Diệp Hành vừa nói vừa đưa tay muốn kiểm tra trên người Lê Hân xem có còn bị thương chỗ nào nữa không.
Bắt lấy cánh tay vừa duỗi tới trước mặt mình, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu mà đẩy ngược trở về, y hơi hơi rũ đầu, giọng điệu mơ hồ nói: “Tớ không quá quen bị người khác chạm vào.”
Diệp Hành hồ nghi nhìn Lê Hân, y lại đang cúi thấp đầu, tặng nguyên cái ót qua cho cậu, buộc cậu phải đem cảm giác quỷ dị trong lòng này vứt sang một bên.
Hai người không nói lời nào, Lê Hân dùng tay chống cằm, một lần nữa chuyển tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Phía dưới phòng học có một con sông chảy qua trường học, xa hơn một chút chính là sân bóng rổ.
“Reng reng reng ——”
Chuông vào học vang lên kéo suy nghĩ bay xa của Lê Hân về, y nhàm chán xoay bút, nghe thấy tiếng bước chân mà quay đầu nhìn về phía cửa, thầy giáo tuổi trung niên mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề, dẫn theo một người bước vào, dáng người mập mạp của thầy chắn mất thân hình của cậu học sinh phía sau.
Đột nhiên nghĩ đến mô tả trong kịch bản thứ hai, sắc mặt Lê Hân nháy mắt đông cứng, cả người bất giác căng thẳng, bút trong tay cũng theo đó ngừng lại. Không chờ y tiếp tục nghĩ thêm, thầy Lưu ngay lập tức mở miệng khẳng định suy nghĩ trong lòng y.
“Hôm nay lớp chúng ta chuyển tới một bạn học mới, An Thần, cả lớp vỗ tay hoan nghênh bạn nào.” Thầy Lưu lúc nào cũng nghiêm túc lại có chút cường điệu mà cong cong khóe môi, dứt lời liền dẫn đầu vỗ tay.
【Ding —— công lược giả (An Thần) xuất hiện.】
【Nhiệm vụ chủ tuyến đã mở. Nhiệm vụ chính thứ nhất: Sống đến cuối đời. Nhiệm vụ chính thứ hai: Phá huỷ nhiệm vụ của công lược giả. Nhiệm vụ chính thứ ba: Duy trì bình yên của thế giới】
“Bộp ——” Lê Hân đập mạnh cây bút xuống bàn, ra hiệu bản thân không sao với ánh mắt lo lắng dò hỏi vừa hướng đến của Diệp Hành bên cạnh, sau đó liền trầm mặc suy tư về ba cái gọi là nhiệm vụ chính kia. Hai cái trước coi như có thể lý giải được, còn cái thứ ba là cái quỷ gì đây, duy trì hoà bình thế giới? Trên thế giới lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh, một mình y sao có thể duy trì được? Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối là trăm phần trăm —— thất bại.
【Thứ gọi là duy trì hoà bình thế giới chính là duy trì sự ổn định của tiểu thuyết, ngăn chặn việc tuyến cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều khiến cho thế giới sụp đổ, vỡ thành từng mảnh.】
Nghe được lời hệ thống nói, Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc y cần phải ổn định, như vậy……
【Hệ thống, có người muốn phá huỷ thế giới này đúng không?】
【Đúng vậy.】
【Là An Thần sao?】
【Máy chủ không đủ quyền hạn, không thể điều tra.】
Thời gian tự hỏi tưởng chừng như rất dài, kỳ thực mới chỉ trôi qua mấy giây. Không nhận được thông tin hữu ích gì từ hệ thống, Lê Hân chuyển tầm mắt đến trên người tên công lược giả kia.
Y nhớ tới miêu tả về An Thần trong tiểu thuyết, ‘Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn tô điểm cho màu môi hồng hào căng mọng, đôi mắt long lanh trong suốt đẫm nước, bị đôi mắt đó nhìn nội tâm cũng sẽ bất giác trở nên mềm mại.’ mà An Thần lúc này cũng đang dùng đôi mắt đó nhìn người bạn học bên kia, ở góc độ của Lê Hân chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng mang theo ý cười của đối phương.
Chỉ là…… có ổn không dị? Miêu tả một thiếu niên có vẻ ngoài yếu đuối như con gái như vậy không có vấn đề gì chứ? Cho dù tác giả có muốn làm nổi bật lên vẻ trong sáng, ngây thơ của đối phương cũng sẽ không miêu tả như vậy đâu đúng không? Lê Hân vô thức xoay xoay cây bút trên tay, nhàm chán ngẫm nghĩ. Tuy nhiên, rất nhanh y liền mất bình tĩnh đứng bật dậy, y vậy mà lại quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng —— một điều khiến y vẫn luôn cảm thấy kỳ quái trong kịch bản thứ hai.
Đột nhiên, thời điểm đối diện với ánh mắt của An Thần vừa chuyển đến trên người mình, bên tai liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 Ding —— công lược giả An Thần dùng một lần kỹ năng lên ký chủ: Mũi tên của thần Cupid. (Mũi tên của thần Cupid khiến đối tượng mục tiêu nhất kiến chung tình với người sử dụng.) 】
Tuy nhiên, Lê Hân không biết chính là, bên tai của Tô Kình Vũ đồng thời cũng vang lên âm thanh của hệ thống.
【 Ding —— công lược giả An Thần dùng một lần kỹ năng lên ký chủ: Mũi tên của thần Cupid. (Mũi tên của thần Cupid khiến đối tượng mục tiêu nhất kiến chung tình với người sử dụng.) 】
【 Ding —— công lược giả An Thần dùng một lần kỹ năng lên Lê Hân: Mũi tên của thần Cupid. (Mũi tên của thần Cupid khiến đối tượng mục tiêu nhất kiến chung tình với người sử dụng.) 】