“Biết sai? Không biết em có thể hỏi thầy một câu không ạ, em đã làm sai chuyện gì?” Đối mặt với sự chỉ trích của giáo viên, bề ngoài vẻ mặt Lê Hân vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại thầm cười lạnh không thôi, giáo viên này đang nghĩ có thể tạo áp lực để ép y nhận sai sao?
“Thầy Hồ, chúng ta còn chưa xác định chuyện này là do em Lê Hân làm, thầy đừng chỉ trích em ấy như vậy, suy cho cùng thì những video đó cũng không xem được rõ ràng.” Lê Hân vừa dứt lời, giọng của thầy chủ nhiệm liền vang lên, bên trong còn mang theo một loại cảm giác trấn an, “Em Lê Hân, em cũng đừng lo lắng, trước tiên nói xem chuyện gì đã xảy ra, nếu em không sai, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc nói em sai.”
“Cậu ta là học sinh của ông, đương nhiên ông sẽ bao che……” Giọng nói phẫn uất của Thầy Hồ lập tức vang lên.
“Được rồi.” Cuối cùng vẫn là thầy hiệu trưởng ngồi ở trong cùng đánh gãy lời tranh chấp của hai người, thầy dời ánh mắt lên người Lê Hân: “Em nói xem đã có chuyện gì xảy ra, học sinh An Thần bây giờ đang được điều trị ở bệnh viện, đến lúc đó, chúng tôi cần phải cho cả hai bên một lời công đạo.”
“Thật ra em cũng không biết là có chuyện gì xảy ra.” Lê Hân cau mày, có vẻ như rất nỗ lực để nhớ lại cảnh tượng kia: “Em đang ở phòng học làm bài, đột nhiên An Thần đến kêu em ra ngoài nói chuyện. Em cũng tự hỏi dường như cậu ấy có chuyện muốn nói, nên em đã đi theo cậu ấy. Lúc đi đến cầu thang tầng 4, đột nhiên cậu ấy bảo em dừng lại. Sau đó em vừa xoay người lại đã thấy cậu ấy đứng cách em hai bậc thang, rồi nói một câu ‘Vì sao Bạn học Lê Hân lại chán ghét tớ?’ Em còn chưa kịp giải thích đã thấy cậu ấy chợt mỉm cười rồi ngã xuống. Em theo bản năng giữ chặt cậu ấy, lại nhất thời không đề phòng, dẫn tới việc đứng không vững lảo đảo dẫm phải chân cậu ấy, sau đó cả hai cùng ngã xuống cầu thang, cuối cùng là Tô tiểu, bạn học Tô đã cứu em. Nếu không tin, các thầy có thể hỏi bạn học Tô.”
“Lúc em đến nơi, Khuất Nam cũng chạy tới từ hướng bên kia. Thấy hai người họ ngã, em cũng theo bản năng kéo lấy một người.” Vẻ mặt Tô Kình Vũ nhàn nhạt mà mở miệng.
“Tô Kình Vũ nói sao có thể tin được? Gần đây tai tiếng của nó càng ngày càng nhiều, tôi không tin nhân phẩm của nó.”
“Câm miệng.” Hiệu trưởng dẫn đầu lên tiếng ngăn chặn những lời kế tiếp của người nọ, liếc nhìn bộ dạng dường như không chút quan tâm của Tô Kình Vũ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, suy cho cùng thì lúc trước lão gia của Tô gia có thể nói là ân sư của ông, ông cũng đã đồng ý sẽ chăm sóc Tô Kình Vũ, bây giờ lại xảy ra chuyện này, sao ông có thể đối mặt với ân sư đây?
Thu hồi suy nghĩ trong đầu, hiệu trưởng trực tiếp cho hai người đi trước, bảo đảm nói: “Thầy sẽ thông báo cho phụ huynh của các em sau, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra thêm. Nhưng các em có thể yên tâm, nếu các em không làm gì sai, chúng tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho các em.”
Chủ nhiệm lớp cũng lên tiếng trấn an hai người, thầy nói đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học, nói không chừng thật sự là ngoài ý muốn, mấy vị giáo viên bên cạnh đều mang vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng không nói gì.
Vẻ mặt Lê Hân nghiêm trọng gật gật đầu, nhưng ngay khi rời khỏi văn phòng, y ngay lập tức khôi phục vẻ mặt nhẹ nhàng.
“Cậu đúng là, không lo bản thân bị nắm nhược điểm sao? Nếu An Thần thật sự muốn cắn chặt lấy cậu không bỏ, nói không chừng cậu…”
“Không phải còn có cậu sao?” Lê Hân theo bản năng nói một câu như vậy, nói xong liền ngây ngẩn cả người, từ khi nào mà cậu có thói quen dựa vào người khác vậy? Đặc biệt, lại còn là tên tiểu quỷ chưa gặp được bao lâu này?
Thấy Tô Kình Vũ cũng kinh ngạc như mình, cái mặt già của Lê Hân đỏ lên, xoay đầu sang hướng khác, đưa nắm tay phải lên ho khan một tiếng, lãng sang chuyện khác: “Tôi tự có cách giải quyết.”
Video theo dõi ở tầng 4 xác thật đã bị hỏng, tuy vừa được sửa lại mấy ngày nay, nhưng vẫn không thể nghe được âm thanh, điều này đúng là An Thần đã tính toán rất tốt. Nhưng An Thần lại tự mình để lại chứng cứ, trước đó cậu ta đã gắn camera ở chỗ ngoặt, có lẽ là vì thực nghiệm tìm ví trí và góc độ ngã thích hợp, phòng ngừa bản thân thật sự té bị thương. Việc này cũng có nói đến trong kịch bản thứ hai, khi đó cậu ta muốn vu khống bạn nữ tranh giành Khuất Nam với cậu ta.
Tuy là không biết vì sao vị hôn thê kia của Khuất Nam không lên sân khấu, đối tượng bị vu khống cũng đổi thành y, nhưng lần này An Thần vẫn giữ lại hậu chiêu, chính là để phòng ngừa video theo dõi của trường không quay được, nên mới cố ý chuẩn bị cái khác để bôi nhọ Lê Hân.
Trong kịch bản thì chạng vạng ngày hôm sau An Thần mới lấy cái video kia đi, nếu như vậy thì không chừng bây giờ vẫn còn ở đó, dù sao hiện tại bị thương nghiêm trọng như vậy, phỏng chừng có là thiên tài mới có thể tới lấy được. Trong lòng Lê Hân nghĩ tới nghĩ lui mấy vòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ mới qua một lát.
“Tôi sẽ giúp cậu.” Sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt Tô Kình Vũ lại nghiêm túc nhìn Lê Hân, ở một khắc kia, hắn lựa chọn từ bỏ chuyện mình muốn làm lúc trước, suy cho cùng, nếu có người này ở đây, chuyện gì cũng còn kịp.
“A?” Lê Hân có chút không phản ứng kịp, theo bản năng thốt lên một tiếng nghi hoặc.
“Cậu sẽ không gặp vấn đề gì đâu.” Tô Kình Vũ im lặng một lúc, lại nghiêm túc mà bảo đảm nói.
Nhìn vẻ mặt hắn, Lê Hân chợt nở nụ cười, loại cảm giác được người khác bảo vệ này, cũng không tệ.
“Vậy thì làm phiền cậu rồi, bạn học Tô.” Tuy y cũng sẽ tự mình lấy được chứng cứ, dù Tô Kình Vũ có giúp hay không, y cũng đều cảm thấy biết ơn.
“Ừm, đi học thôi.” Tô Kình Vũ nhanh chóng đi về lớp học.
Lê Hân đứng tại chỗ cười trong chốc lát, mới vui vẻ thoải mái đi theo sau lưng hắn về lớp học.
Sau khi trở lại lớp, Lê Hân cũng không nghe giảng bài, ngược lại y lấy quyển vở nhỏ ra nhanh chóng vẽ gì đó lên trên. Rất nhanh bên trên đã xuất hiện một khung cảnh.
“Đây là cầu thang?” Ngay lúc y đang nghiêm túc vẽ, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Tô Kình Vũ.
“Ừ.” Lê Hân cũng không ngẩng đầu lên, y đang tập trung vào đó. Lúc đó y đứng ở vị trí nào, hình như là ở giữa, lên trên một chút, mà An Thần đang ở —— chỗ này? Lê Hân nhanh chóng khoanh vào hai điểm bên trên. Nếu muốn giấu camera để vu khống, vậy không có khả năng đặt camera ở trên tường, chỉ có thể mượn khe hở hoặc chỗ ngoặt nào đó, mà người đi tới đi lui ở tầng 3 lại khá nhiều, không để ý một chút là sẽ bị phát hiện ngay. Đúng rồi, tầng 4 đến tầng 5 hình như có một viên gạch hở, hơn nữa dường như y cũng cảm giác được ánh sáng lóe lên.
Y nhớ thời gian bắt đầu giám sát của trường là khi đóng cửa, nên sau khi tan học, Lê Hân hiếm khi không kịp thu dọn đồ đạc mà bỏ của chạy lấy người.
Sau khi chào tạm biệt Diệp Hành, Lê Hân vẫn không có ý định dọn đồ, y xoay người nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tô Kình Vũ, giải thích với hắn: “Cậu ra cổng trước chờ tôi, tôi có chút việc, sẽ ra trễ một chút.”
“Tôi đi với cậu.”
“Không cần.”
Liếc mắt nhìn Lê Hân một cái thật sâu, Tô Kình Vũ đột nhiên xách cặp đeo lên lưng, đi nhanh ra ngoài.
Đừng nói là giận rồi nha? Chỉ một chuyện nhỏ xíu như vậy thôi mà tên nhóc lạnh nhạt kia lại tức giận hả? Tuy cảm thấy có hơi không thể tưởng tượng được, nhưng chợt nghĩ đến tính tình ấu trĩ của hắn, Lê Hân lại có hơi không dám khẳng định.
Quên đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lê Hân an ủi mình, lúc y rời khỏi, phòng học gần như không còn ai, vẻ mặt y tự nhiên chạy lên tầng 4.
Vì đã xác định được phương hướng, Lê Hân rất nhanh đã tìm được camera giấu trên viên gạch, y nhanh chóng bỏ đồ vào túi, xong rồi lập tức muốn đi tìm Tô Kình Vũ, tên tiểu quỷ kia không chừng còn tức giận chuyện y không cho hắn đi theo.
“Mà này, cậu có thấy bộ dáng của Tô Kình Vũ không? Cũng không biết là kiêu ngạo cho ai xem.”
“Đúng vậy, lúc nào cũng làm ra vẻ cao lãnh, cậu thấy cậu ta mặc đồ xa hoa như vậy, nói không chừng hoàn cảnh gia đình cũng không tốt hơn bao nhiêu, còn nói không bị bao nuôi? Tớ không tin đâu.” Người nọ nói một hồi giọng lại vô thức chứa vài phần hâm mộ.
“Nói nhỏ chút coi, tớ cũng tin cậu ta bị bao nuôi mà. Cậu nhìn cậu ta xem, không phải chỉ là một tên đẹp mã thôi sao? Không biết cậu ta có thể đáp ứng nhu cầu của mấy bà cô bà dì quái đản hay không, ha ha ha.”
“Nhìn tấm ảnh trên bảng thông báo, vóc dáng không hề tệ, nếu không cũng không có người muốn bao nuôi cậu ta.”
Nhìn hai nam sinh nói năng không kiêng nể gì đi ngang qua y dưới cầu thang, bước chân Lê Hân hơi khựng lại, y cầm theo sách vở cũ kỹ, cách một đoạn ngắn mà theo sau bọn họ đi ra cổng trường. Dọc đường đi, nghe hai người nói mấy lời tục tĩu, vẻ mặt Lê Hân vẫn thản nhiên theo phía sau, tựa như một người đi chung đường, cho đến khi hai người quẹo vào hẻm nhỏ, Lê Hân mới dừng bước.
Lúc này, sắc trời đã hơi tối, đèn đường trong con hẻm lúc sáng lúc tối, nên gần như không có học sinh nào đi qua bên này. Lê Hân nhìn nhìn bao tải bên cạnh, ném cặp sách sang một bên, nhanh nhẹn đi tới lôi ra, đảm bảo đã mở miệng bao đủ lớn. Sau đó, y nhanh chóng đuổi theo.
“Ai vậy?”
Một tràng âm thanh hành hung vang lên.
Một lát sau, Lê Hân mới buông cái chân đang đạp trên bao tải xuống, kéo miệng bao tải lại rồi buộc chặt.
“Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.”
“Còn dám lảm nhảm.” Giọng của Lê Hân trở nên bá đạo, ngữ điệu cũng gần như thành người khác, nếu Tô Kình Vũ đứng đây, có lẽ cũng sẽ vì giọng nói này của y mà chấn động.
“Khuất Nam? Mày là Khuất Nam? Đừng tưởng trùm bao tải thì tao không nhận ra mày.”
“Mày biết thì sao?” Lê Hân thô bạo nói, lại lần nữa đá hai người một đá. Y đột nhiên nghĩ đến giả giọng Khuất Nam chính là vì muốn gây chút phiền phức cho hắn ta, người vừa nói chuyện với y cũng là một tên phú nhị đại gia thế không tồi, chính vì thích người đẹp mảnh mai, nên trong kịch bản thứ hai đã đùa giỡn An Thân, bị Khuất Nam phát hiện, khiến cả gia tộc nhanh chóng lụi tàn.
Cho nên bây giờ y cũng không có làm gì sai đâu ha? Y chỉ là kiếm cho người này cơ hội báo thù thôi mà. Khóe miệng Lê Hân hơi hơi cong lên, ai bảo mày nói bậy về Tô tiểu quỷ, nghĩ tới cái này y lại đá thêm một cái.
Người bên trong không tiếp tục rêи ɾỉ nữa, có lẽ là đã ngất rồi. Thật là, không có kiên nhẫn bị đánh gì cả. Lê Hân cảm khái một chút, sau đó liền muốn trở về tìm Tô Kình Vũ.
“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh nhạt bên trong hẻm nhỏ vang lên đặc biệt rõ ràng, Lê Hân ngay lập tức xịt keo cứng ngắc.