Thế giới 1 - Chương 10: Vu khống

Hai người xin nghỉ học vài ngày, cho đến khi Tô Kình Vũ hoàn toàn khỏi bệnh mới từ trong những lời dặn dò không dứt của ông Thư mà trở lại trường.

“Cậu chiều ông Thư quá vậy, tôi cảm thấy cậu còn tốt với ông ấy hơn tôi nữa.” Tô Kình Vũ nhìn Lê Hân, giọng điệu khó hiểu nói.

“Không phải là cảm thấy, mà chính là như vậy đấy.” Lê Hân ghét bỏ liếc nhìn hắn, sau đó y trực tiếp ôm lấy cặp sách của mình nhắm mắt dưỡng thần, cho dù y không muốn so đo nhưng cũng không có nghĩa là y phải hiểu cái tên tiểu quỷ tâm thần phân liệt này.

Hai người cứ như vậy, im lặng một đường đến trường.

“Cậu xem, bọn họ còn dám tới trường kìa.”

“Nhưng mà bức ảnh đó thật sự quá đẹp trai! Tớ ——”

“Cậu đúng là dám mê trai thật, loại người này không biết có mắc bệnh hay không, cậu dám theo đuổi sao? ”

“Đừng nói nữa, người ta nghe được bây giờ.”

……

Từ cổng trường đến lớp học, Lê Hân phát hiện tầm mắt của mọi người có gì đó quái lạ, không chỉ nhìn Tô Kình Vũ, mà hình như rất nhiều người cũng nhìn y, nhưng loại ánh mắt vừa như ghét bỏ lại có chút si mê này là có chuyện gì đây?

“Gần đây cậu không làm ra chuyện gì đó chứ?” Lê Hân thọc thọc cánh tay Tô Kình Vũ, nghi ngờ nhìn hắn.

“Tôi ở cùng với cậu, tôi làm gì cậu không biết à?” Tô Kình Vũ bình tĩnh đi đến lớp học.

Lê Hân không lấy được đáp án, vội vàng dò hỏi hệ thống trong đầu:【 Hệ thống, đây là chuyện gì? 】

【 Ký chủ không đủ quyền hạn, không thể trả lời. 】

Lê Hân: “……” Sớm muộn gì y cũng đổi cái hệ thống lởm lúc nào cũng nói ký chủ không đủ quyền hạn này! Cho dù là cái hệ thống 4843 kia cũng được.

Lúc đi đến lớp học, ngay khi nhìn thấy Diệp Hành, ánh mắt y lập tức sáng ngời, không phải đây là người được chọn tốt nhất sao? Y suy nghĩ một hồi, vừa định đi tới. Còn chưa đợi y hỏi đối phương đã blabla kể tất tần tật mọi thứ.

Lần này vẫn là chuyện poster, hình như mấy hôm trước lại đột nhiên lan truyền ảnh chụp Lê Hân và Tô Kình Vũ xuất hiện tại quán bar SAS, mặc dù Lê Hân đã thay đổi kiểu tóc, nhưng mọi người nhìn qua đã lập tức nhận ra y. Trong bức ảnh, Lê Hân đang kề sát bên tai của một người đàn ông xa lạ, khung cảnh ám muội, không khí ồn ào náo nhiệt, khó tránh khỏi gây nên hiểu lầm. Còn phía Tô Kình Vũ còn nghiêm trọng hơn. Bên trên còn có ảnh chụp chứng minh Tô Kình Vũ cùng với mấy tên đàn ông đi thuê phòng.

“Rắc ——” Âm thanh bên trai cắt đứt suy nghĩ của Lê Hân, y khôi phục tỉnh táo nhìn sang chiếc bút chì bị Tô Kình Vũ bẻ gãy.

“Xin lỗi, không cẩn thận bẻ gãy.” Tô Kình Vũ nhanh chóng ném bút chì gãy đôi vào thùng rác phía sau, ánh mắt lạnh băng nhìn một vòng quanh lớp, doạ cho một đám rình xem xung quanh phải dời mắt đi.

“Lúc trước tớ đến đó là có nguyên nhân.” Thu hồi tầm mắt, nhìn ánh mắt lo lắng của Diệp Hành, Lê Hân rút bớt một số chuyện rồi kể rõ cho cậu. “Cậu biết cái nết của Tô Kình Vũ rồi đó, không chừng bình thường đắc tội ai đó, nên bị người ta chụp thuốc mê đưa đến quán bar. Cùng là bạn học, sao tớ có thể không đến cứu hắn được chứ? Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, mấy tấm ảnh đó đều là Ps, có lẽ là có kẻ muốn nhắm vào hai đứa bọn tớ.”

Tốn một hồi lâu Lê Hân mới có thể trấn an được Diệp Hành. Khi trở về chỗ ngồi, y cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng Tô Kình Vũ bị giáo viên gọi lên văn phòng hỏi chuyện. Suy cho cùng thì dù có như thế nào, thì chuyện này cũng có ảnh hưởng không tốt đối với nhà trường, nhất định phải có kết quả. Nhưng mà, y đợi cả ngày, cũng không đợi được giáo viên nào đến hỏi chuyện?

Quan trọng nhất là, người y chờ tới không phải là giáo viên chủ nhiệm giáo dục, mà là An Thần.

Trong giờ thể dục buổi chiều, Lê Hân và Tô Kình Vũ nghe nói vừa mới khỏi “bệnh” vẫn luôn ngồi ngốc trong lớp không đi xuống sân. Ai mà biết mới được nửa tiết, An Thần lại đột nhiên xuất hiện trong lớp, hơn nữa còn đi về phía hai người bọn họ, vài bạn học cũng đang nghỉ ngơi trong lớp ngay lập tức dựng lỗ tai lên hóng chuyện.

“Có việc gì sao?” Không có việc gì thì cút.

Lê Hân quả thật không nhấc nổi một chút hứng thú nào đối với An Thần, đặc biệt là sau khi biết cậu ta còn lén lút làm chuyện kia, y càng không có du͙© vọиɠ muốn giao lưu gì với đối phương. Lê Hân vì lịch sự nên mới nhìn cậu ta, nếu như không phải, e rằng đã trực tiếp bảo cậu ta cút ngay rồi.

“Bạn học Lê, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?” Tựa như sợ Lê Hân nói gì đó nặng nề, An Thần nháy mắt một cái đã tràn ngập nước mắt.

“Ôi ——”

“Lê Tiểu Hân, cậu và bạn học An Thần ra ngoài trò chuyện một chút đi. Dù sao cũng là bạn mới, sao cậu lại nhẫn tâm từ chối người ta chứ?” Ngay lúc Lê Hân muốn từ chối, Tô Kình Vũ bên cạnh đột nhiên cắt ngang lời y.

“Đi thôi.” Mặc dù không biết Tô Kình Vũ đang âm mưu chuyện gì nhưng Lê Hân vẫn chấp nhận lời mời của An Thần, chỉ là trước khi đứng dậy, y dùng chân đá đá Tô Kình Vũ, xong rồi mới lạnh mặt đi trước rời khỏi lớp học.

Vừa đến cầu thang tầng 4, An Thần đột nhiên gọi Lê Hân lại, y đành phải dừng bước. Ngay lúc y xoay người chợt phát hiện trong tầm mắt của mình xẹt qua một điểm sáng, nhưng y cũng không để trong lòng. Y nhìn xung quanh, bây giờ đang là thời gian vào học, căn bản sẽ không có người nào đi lại, hơn nữa bên trên tầng 4 chính là phòng giáo viên, càng sẽ không có ai lui tới.

“Sao bạn học Lê lại ghét tớ như vậy?” An Thần dừng lại cách Lê Hân hai bậc thang, cậu ta ghé sát vào Lê Hân, ngẩng đầu lên, hốc mắt ngập nước không nhịn được mà rơi xuống, nhưng Lê Hân cũng không bỏ lỡ một tia đắc ý xẹt qua trong mắt đối phương.

Cái gì?

Nghe lời nói đột ngột của An Thần, Lê Hân theo bản năng căng thẳng toàn thân. Ngay lúc cậu ta dường như muốn thực hiện động tác đẩy y ra, y ngay lập tức hiểu ra quỷ kế của đối phương, An Thần như này là muốn vu khống y sao? Lê Hân nhanh chóng giữ chặt cánh tay cậu ta, ngay khi đối phương vẫn còn kinh ngạc, y làm như muốn kéo cậu ta lại nhưng không được, lảo đảo như bị cậu ta lôi kéo mà ngã nhào xuống.

“A ——”

Nếu đã ngã rồi thì không cẩn thận dẫm phải chân đối phương không phải là chuyện rất bình thường sao? Lê Hân hơi hơi nghiêng người, sau khi đảm bảo bản thân không bị thương quá nặng liền tuỳ ý để mình rơi tự do, nhưng trong thoáng chốc, y lại cảm giác được có người ôm lấy mình.

Không đúng! Ôm?

Lê Hân đột nhiên không ngã xuống nữa, y ngẩng đầu, đập vào mắt là cái cằm cương nghị, yết hầu hơi nhô lên.

“Cậu còn muốn nằm trong lòng tôi bao lâu nữa?”

Bị giọng nói lạnh băng của đối phương kéo suy nghĩ về, Lê Hân nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh chỉnh lại vạt áo của mình, không được tự nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Thần Nhi, em sao vậy? Em chảy máu rồi.”

Một bóng người cao ngạo hấp dẫn sự chú ý của Lê Hân, thì ra chính là tên giáo thảo bá đạo một lòng si tình đối với An Thần kia, nhưng mà hiện tại bộ dáng bá đạo đâu không thấy, chỉ còn lại âm thanh rít rào rất là ồn mà thôi.

“Ô ô ô ——” An Thần không biết đang làm gì, vẫn luôn chôn mình trong lòng Khuất Nam không chịu rời đi.

“Tôi nhất định sẽ không tha cho các người.”

Nhìn Khuất Nam uy hϊếp bọn họ xong, lại vội vàng ôm An Thần đi, Lê Hân, Tô Kình Vũ: “……”

Thờ ơ thu hồi tầm mắt, Lê Hân nhướng mày: “Cậu còn chưa nói tại sao cậu lại ở đây.”

“Tôi chỉ không muốn tên ngốc nào đó bị vu khống xong lại chỉ có thể té theo người ta rồi bị thương thôi.” Đáp như không đáp một câu như vậy, Tô Kình Vũ xoay người rời đi.

Sửng sốt một chút, Lê Hân bật cười, bởi vì y nhìn thấy vành tai đỏ bừng của hắn.

“Đúng là tên tiểu quỷ nghĩ một đằng nói một nẻo.” Lê Hân thấp giọng nói một câu không ai nghe thấy rồi nhanh chóng đuổi theo sau lưng hắn.

“Cậu biết trước An Thần định làm gì rồi sao?” Lê Hân nhớ lại hành động hắn kêu y đồng ý yêu cầu của An Thần, nghĩ thế nào cũng giống như hắn đã biết trước điều gì đó rồi?

“Tại sao An Thần lại nhằm vào chúng ta?” Tô Kình Vũ đang đi lại đột nhiên ném ra một câu khiến Lê Hân trở tay không kịp .

Lê Hân im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, thay đổi đề tài: “Cậu đừng lảng sang chuyện khác.”

Nhìn sâu vào Lê Hân, Tô Kình Vũ nhấc chân đi tiếp, lại mở miệng bắt đầu giải thích cho y: “Cậu cảm thấy An Thần tìm cậu thì có chuyện gì tốt? Lần sau nhớ nghĩ kỹ một chút, đừng để bị người ta hố giống như lần này, lại chỉ có thể dùng cách chém gϊếŧ lẫn nhau để minh oan cho bản thân.”

“Tôi cũng không bị sao, cùng lắm thì trầy xước một chút thôi.” Lê Hân mím môi, quả thật trong khoảng thời gian này y vì những thủ đoạn ác liệt nhưng cũng rất ấu trĩ của An Thần mà thả lỏng cảnh giác, vậy nên hôm nay mới suýt chút nữa bị cậu ta gài bẫy. Nhưng nghĩ tới bộ dạng hiện giờ của An Thần, y cũng không khỏi vui sướиɠ khi cậu ta gặp hoạ: “An Thần hình như bị thương không nhẹ.”

“Camera ở cầu thang tầng 4 đã bị hỏng, chỉ có thể thấy hình mà không nghe được tiếng.” Tô Kình Vũ cau mày, nghiêm túc nhìn Lê Hân: “Còn có…… Cha mẹ cậu, ông Thư lo lắng cho cậu, lúc đối mặt với An Thần cậu không thể đề phòng một chút sao?”

“Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh.” Nhận ra cảm xúc của bản thân có chút mất không chế, Tô Kình Vũ im lặng hồi lâu. Chính hắn cũng không hiểu được vì sao lại để ý chuyện của y đến vậy, thậm chí hắn còn không nhìn được y không thèm chú ý an toàn của bản thân.

Nhìn vẻ mặt rối rắm của Tô Kình Vũ, Lê Hân sửng sốt bật cười ra tiếng, y theo bản năng giơ tay xoa xoa đầu hắn, giọng nói cũng mềm mại hơn không ít: “Tôi biết mình đang làm gì. Nhưng mà, tôi đảm bảo sau này sẽ chú ý, cho nên bạn học ‘Lê Hân’ có thể tha thứ cho sai lầm nhỏ của tôi lần này không?”

“Ngốc chết được.” Tô Kình Vũ lúng túng xoay người rời đi, khóe miệng vô thức hơi cong lên khiến cho bạn học đi ngang qua như nhìn thấy quỷ.

Lê Hân chạy chậm theo bên cạnh hắn, trong lòng chợt bình tĩnh lại, cho dù là đối với tên tiểu quỷ nghĩ một đằng nói một nẻo này, y cũng không thể để âm mưu của An Thần được thực hiện.

Sau khi trở lại lớp học, Lê Hân đã chuẩn bị sẵn sàng đợi giáo viên tìm đến, nói trắng ra thì chuyện này mang tính chất khác với lời đồn tai tiếng trước đó, cái kia chỉ là lời đồn xấu, những người đó chỉ cần cẩn thận tìm hiểu sẽ biết được chủ mưu phía sau, dù cũng không chắc sẽ biết được chân tướng như thế nào thì cũng sẽ hiểu được là có người nhắm vào hai người bọn họ. Nhưng việc lần này lại không ổn, nói không chừng sẽ là sự kiện cố ý gây thương tích cho người khác, đối với trường cấp ba trọng điểm mà nói, chuyện này đủ để khiến người bên trên coi trọng.

Quả nhiên, gần như ngay lúc chuông tan học vừa vang lên, đã có bạn học đến gọi y đến phòng giáo viên một chuyến.

“Tôi đi với cậu.” Khoảnh khắc Lê Hân đứng dậy, Tô Kình Vũ cũng nhanh chóng đứng lên đi theo bên cạnh y.

Lê Hân không từ chối, khi hai người vừa tới văn phòng đã phát hiện không khí bên trong cực kỳ nặng nề. Bên trong không chỉ có giáo viên chủ nhiệm, còn có một vài giáo viên không quen biết và hiệu trưởng.

“Lê Hân, em có biết mình làm sai không?” Lê Hân vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy có người lên tiếng chất vấn.