Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 6: Thiên kim thừa tướng (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại tiểu thư lại cáo trạng với đại phu nhân. Hôm sau đại phu nhân đã tìm được người dạy lễ nghi về cho cô.

Lại là lễ nghi, dạy cái quỷ, éo học!

Thế là ma ma bị chặn ngay từ ngoài cửa.

Đại phu nhân nhân cơ hội này truyền ra tiếng xấu cho nàng : nhị tiểu thư dưỡng bệnh ở quê lên, dáng người thô to xấu xí, không hiểu lễ nghi ,chỉ biết đánh nhau . Tóm gọn trong ba từ : ngu - xấu - thô (lỗ).

Nhưng người trong cuộc lại khá thờ ơ với lời đồn này.

Thế là đại phu nhân lại tìm mấy mối hôn nhân muốn nhanh chóng giải quyết nàng.

Bình thường cô lười xen vào mấy việc vớ vẩn hai mẹ con nàng ta bầy ra, nhưng chợt nhớ ra mẹ nguyên chủ có để lại một đống của hồi môn đồ cưới. Bao gồm cả căn nhà hiện tại được cho là nhà tổ bị Tô thừa tướng vứt dưới quê làm nhà ở cho đám họ hàng xa, nhà đó vốn là của ông bà cho mẹ nguyên chủ ,lúc mẹ nguyên chủ và họ Tô kia lấy nhau. Vừa lúc nên đi đòi về. Liền tính cô không dùng đến, để mốc meo cũng sẽ không cho đám người kia ở.

"nhị muội muội tới rồi, mau ngồi xuống! " Đại tiểu thư vẫn khá giữ được bình tĩnh sau mấy lần bị nghiệp quật. Xem ra sức chịu đựng khá cường, không hổ là người mang hào quang nữ chính (vặn vẹo). Nhưng nếu nhìn vào mục đích hôm nay tới đây thì nụ cười đó cũng chẳng tốt đẹp gì, mà là cười trên nỗi đau của người khác.

Đại phu nhân cười càng hiền từ hoà ái đưa mấy cuộn tranh ra. "con xem có vừa ý ai không thì bảo với mẫu thân. Mẫu thân sẽ làm chủ tác hợp cho con! "

Bà ta mà tốt thế! Không đem nguyên chủ gả cho mấy cái dưa táo sứt vẹo đã là tốt lắm rồi.

"nhưng cưới gả thì cần phải có đồ cưới, đại phu nhân đã chuẩn bị cho ta chưa? "

"ây dà, xem con bé vội vàng chưa kìa, hôn nhân đại sự phải từ từ chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị rất nhiều thứ, con xem . Không vội, không vội! " Rõ ràng không có nửa điểm ý tứ muốn đề cập đến đồ cưới của mẹ nguyên chủ. Có khi bị hai mẹ con này nuốt trọn rồi tiêu hết sạch luôn cũng nên .

"không nhọc đại phu nhân nặng lòng ý tốt, người của ta có thể "làm tốt" " Cướp lại bọn hắn làm rất tốt đấy.

Đưa cho bọn hắn cuộn tờ giấy viết :

Đồ có giá trị cướp sạch được thì càng tốt. Tốt nhất là không để lại thứ gì.

Ai cướp được nhiều nhất, có thưởng!

Mọi việc có ta chống đỡ, không sợ!

Đám thổ phỉ nhận tờ giấy đọc, hai mắt như phát quang, trước sự ngơ ngác của hai mẹ con đại phu nhân bắt đầu dọn đồ trong phòng mụ ta đi.

Phải làm đại phu nhân và đại tỷ của ta hài lòng nhất có thể.

"các ngươi làm gì vậy? "

"nhanh dừng tay! "

"cái này là của chúng ta! "

"người đâu, mau ngăn bọn chúng lại! "

Hai mẹ con đại phu nhân kêu gào người hầu ngăn họ lại. Nhưng đám thổ phỉ sức lực to lớn, nào phải đám nữ tử yếu đuối ngăn cản được, thế là đồ trong phòng của đại phu nhân bị dọn sạch.

"Tô Nhan, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? " Đại tiểu thư quát lớn.

"Làm kẻ ngu - xấu - thô! "

"..."

Bọn họ đều cho ta danh hiệu rồi, ta đành phải làm tốt .

Có điều đại tiểu thư kêu gào hơi sớm, ta còn chưa động đến một cọng lông của nàng ta. Cho nên ta quyết định động đến "một cọng lông" đó của nàng ta ,để không mất công nàng ta rống một phen.

[...] Nó.... cạn lời.

Với lý do, ta chỉ là một kẻ ngu đần không học thức, trước kia đồ mẹ ta/mẹ nguyên chủ để lại rất nhiều, đồ của đại phu nhân góp không đủ số, quyết định dọn phòng của đại tiểu thư về góp cho đủ. Nào ,đại tiểu thư, bây giờ mới là lúc ngươi kêu gào, tới đi, ta cho ngươi cơ hội thể hiện, tự tin khoe cá tính ! Nào cô gái , hãy gào to lên!

"..." Đại tiểu thư.

"..." Thổ phỉ nhóm . Mẹ trẻ này là bà tổ ngành cướp đầu thai à.

"..." Hệ thống : nó cũng nghĩ như vậy đấy.

...

Vị tiện nghi phụ thân mất tích lâu năm rốt cuộc cũng lên sàn. Là đi công tác về. Bị đại phu nhân cùng đại tiểu thư kêu gào một phen. Lúc vừa về đến nơi đã muốn thể hiện uy áp một phen. Đáng tiếc người hầu cử đi đều bị đánh cướp trở về, sau đó một đám đều sợ co rụt đầu lại, không ai dám đi đến viện tử của nhị tiểu thư nữa. Thế là Tô thừa tướng phải tự xuất thân ra trận.

Đứng bên ngoài cách cửa viện xa xa, kêu gào như một mụ đàn bà chanh chua.

"Tô Nhan, ngươi ra đây cho ta! "

"không ra! "

"..."

"ngươi còn có để phụ thân như ta vào mắt không? "

"không để! "

"..."

"ngươi muốn để phụ thân như ta tức chết ,ngươi mới vui lòng đúng không ?"

"đúng, ngươi chết thử cho ta xem! " Diễn tình nghĩa cho ai xem ,dù sao ta cũng không phải nguyên chủ.

"..."

Tô thừa tướng trừng mắt chỉ tay nửa ngày đều không nói ra lời. Người không gặp được ,muốn tiến vào nói lí, đòi đồ càng không thể. Bên người ta hộ vệ (thổ phỉ) hung thần áp sát, bên mình gia đinh ,bà tử cúi đầu run rẩy, hoàn toàn không có chỗ dùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »