Chương 32: Thằng hề thanh mai trúc mã(xong )

Nghe nói ,không lâu sau đó bởi vì không chịu nổi cuộc sống cơ cực mà Liễu Nhu cùng mẹ nàng ta bỏ trốn.

Sau đó liền nhanh chóng bị Lâm Mạt cùng người nhà bắt tại trận ,khiến cho kế hoạch câu kim quy tế (con rể vàng) của Liễu Nhu thất bại.

Mà cuộc sống khó khăn khiến nàng ta sa sút nhanh chóng. Nhan sắc sớm tàn phai, khi nghĩ đến muốn chờ thời cơ bỏ chạy hoặc câu kim quy tế thì đều không còn cơ hội nữa rồi.

Sau khi trở về, sống chung với mẹ chồng, Liễu Nhu cũng chả sướиɠ hơn là bao ,bởi vì có một tiền án kia rồi, nên nàng ta thường xuyên bị mẹ chồng chì chiết, chỉ trích đủ điều. Nhưng lại không cho họ bỏ trốn. Nghĩ đến Liễu Nhu từng sống sung sướиɠ tại nhà họ, mà cái gì cũng chưa làm, bây giờ đòi bỏ trốn ? Nghĩ hay lắm.

Liễu Nhu đều không còn cơ hội lật mình. Chị gái thu dọn chuẩn bị rời đi.

-------

Bùi phủ.

"cái này là..... " Bùi Quý nhận chiếc hộp. Hộp gỗ giản dị, bên trong đựng viên thuốc tròn, trơn nhẵn bóng mà đẹp mắt, thu hút kỳ lạ.

"phương thuốc chữa bệnh ngươi! "

"tiên đan? " Bùi Quý sớm đã tò mò. Bệnh hắn là bẩm sinh, vốn chỉ có thể dựa vào dược tính kéo dài sinh mệnh. Mấy đại phu từng khám cho hắn nói, chắc chỉ có tiên đan trong truyền thuyết mới chữa khỏi. Nhưng từ lúc Liễu Như Yên tới mới có mấy ngày, liền trị tận gốc.

"ừ! "

"có thể trường sinh sao?! "

"còn có thể mua ngươi một cái mệnh!"

"..."

"khụ, vậy.... "

"Có điều kiện. Ngươi giúp ta trông coi Liễu gia chủ ...."

"chuyện này dễ! "

".....trông coi tới chết già! Và còn phải đảm bảo Liễu Nhu không thể trở về, dính tới một xu nào trong gia sản Liễu gia !"

"..." Cái này có vẻ nghiêm trọng.

"ngươi.... sắp chết à!?" Hắn chỉ mang tâm lý hỏi thử thôi.

"đại loại vậy! "

"...phụt!!! Như vậy đùa không hay đâu?! "

"nhận hay không? "

--------

"Yên nhi, thật sự con muốn đi xa sao? Là đi bao lâu? "

Liễu Như Yên nói dối rằng mình muốn đi du lịch, Liễu ba không biết chuyện vẫn lưu luyến tiễn đưa.

"núi cao sông dài, ắt có ngày tái ngộ! "

Tái ngộ dưới hoàng tuyền.

"con bé này lớn rồi, nói gì kỳ cục ?"

"tiểu thư, ngài thực sự không cần ta chăm sóc sao? "

"không cần, em ở lại chăm sóc cha ta là được! "

"nhưng mà... "

Nha hoàn chưa nói xong, chị gái liền thúc ngựa chạy đi. Ngựa phi nước đại, chả mấy chốc đã không thấy bóng.

Chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh không người ,liền nhảy xuống đi bộ, đi vào nơi sương mù dày đặc. Và biến mất.....

---------

"chủ tử, thuộc hạ thất trách không tìm được Liễu Như Yên tiểu thư! " Hộ vệ đuổi theo sau đều không tìm được tung tích, cuối cùng trở về báo cáo .

"bỏ đi! " Bùi Quý không ngạc nhiên lắm, giống như đã đoán được kết quả. Chỉ trầm tư mân mê chiếc hộp gỗ.

"chủ tử, không muốn theo đuôi nữa sao? "

"ngươi tìm được sao? " Bùi Quý hỏi lại.

"..."

Như Yên! Như Yên!

Như sương khói mờ ảo tan đi !

-------

Trong căn phòng không gian.

Tổng kết đi!

Nhiệm vụ chủ tuyến (Giúp nguyên chủ nghịch tập ) : hoàn thành 100%

Nhiệm vụ phụ (bảo vệ Bùi Quý) : hoàn thành 100%

Lĩnh thưởng NVC : 2000 điểm (công đức)

Lĩnh thưởng NVP : 100 điểm . (công đức)

Tổng kết số dư lần trước : 1000 điểm (thu hoạch từ NVP của vị diện nữ hoàng Thu Dao)

Tổng : 8200 điểm.

[chị gái có gì thắc mắc không? ]

Có!

[...] nó hỏi khách sáo thôi, chị có thể không cần đáp!!!!

Không phải ngươi nói nhiệm vụ phụ của vị diện nữ hoàng Thu Dao lần trước mang tính lợi ích quốc gia hay sao ? Tại sao công đức thu hoạch lại ít như vậy? Ta nghi ngờ ngươi cắn xén, ăn bớt của ta.

[không nào thể đâu.... ]

Ta không tin. Việc này cũng giống hệt giáo viên chấm điểm thi cuối kỳ của ta vậy.

[... cái này thì liên quan gì?!]

Đều điêu toa như nhau.

[...] chị nghĩ sao thì tùy đi!

Ngươi không xử lý, ta sẽ làm căng!

[.....căng, thế nào? ]

Sẽ không làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ sẽ không hẳn hoi. Không hẳn hỏi thì tính khí sẽ xấu. Tính khí xấu thì sẽ đồ sát. Đồ sát thì.....

[được! Được! Chị muốn gì nào? ]

Cho ta một cái máy tính điểm rõ ràng . Chỉ cần có người cảm ơn chân thành, đối với việc tốt ta đã làm cho họ, thì sẽ nhận được số công đức tương ứng.

[ồ, cái này dễ. Nhưng phải thêm chút điều kiện.... ]

Cứ tính một lần cảm ơn thì nhận được +1 điểm tích phân công đức. Hơn nữa nhất định phải có báo thức (nhạc chuông) khi nhận được cảm ơn.

Hệ thống rất thoải mái tiếp nhận. Nhưng rất lâu sau đó nó liền hối hận vì quyết định này.

[Đi tiếp hay nghỉ ngơi? ]

Tích điểm nghỉ ngơi! Đi tiếp !

[ chị muốn nghỉ chút sao? Sẽ không quá sức đấy chứ ?!] Dù là hồn xuyên nhưng cũng sẽ tiêu hao tinh thần lực a ? Vẫn sẽ biết mệt mỏi mà. Hơn nữa....

Ta sẽ cân nhắc!

[phải rồi! Thời gian nghỉ ngơi sẽ được nhân lên dựa vào số chẵn nhiệm vụ hoàn thành. Nên chị có thể cân nhắc muốn nhân số lần để tăng thời gian nghỉ ngơi lên nhé! Sau khi lựa chọn nhân đôi thời gian nghỉ ngơi xong, tích lũy thời gian sẽ trở về điểm đầu là 15p một vị diện đầu tiên. ]

Ta biết rồi.

Vị diện 3 hoàn tất!