Chương 1: Xuyên qua

“Tiêu Dục…”

Giữa khu phố náo nhiệt, xa hoa và đông đúc những dòng người chen chúc, qua lại, xuất hiện một người đàn ông áo quần xộc xệch, ăn mặc mỏng manh, bẩn thỉu đứng trước cửa hàng điện tử.

Bàn tay thon dài, tái nhợt khẽ chạm vào cửa kính, ánh mắt dán vào thân ảnh mảnh mai chiếu trên màn hình tivi.

Chợt lúc này có tiếng hét vang lên sung sướиɠ.

“Mẹ!! Tuyết rơi rồi!”

Giọng của một đứa bé la lên đầy vui thích, nó kéo áo người phụ nữ bên cạnh nhưng dường như người phụ nữ đó có vẻ mệt mỏi không vui.

Người qua đường có người dừng lại, có người rải bước nhanh hơn trông ngóng về nhà, tất cả đều bận rộn, không ai để ý người đàn ông rách rưới, lẻ loi bên lề đường.

“…Tiêu Dục.”

Thanh âm trầm thấp, nghẹn ngào đang cố đè nén đau thương. Bàn tay càng thêm trắng bệch, run rẩy vẫn cố gắng chạm nhẹ vào cửa kính như thể đang chạm vào thân ảnh đó, một cách nâng niu, trân trọng.

“Anh xin lỗi.” Hai mắt người đàn ông đỏ kè chất chứa đầy bi ai, thống khổ.

“Về với anh được không?”

Hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhếch nhác, dù có bẩn thỉu bao nhiêu nhưng bụi đất đó không xoá đi được đường nét thanh tú của người đàn ông.

Đêm giáng sinh tuyết rơi, trời rét lạnh muốn thấu xương người nhưng trên khu phố cư nhiên càng náo nhiệt.

Một đoàn người đứng vây quanh thi thể phủ đầy tuyết trắng, đã chết được vài canh giờ nên sớm đã bị đông cứng.

Thời gian sau.

Trên mạng có vài bài báo đăng tin về tổng giám đốc trẻ tuổi sa cơ lỡ vận mà phá sản giờ lại được phát hiện đã tử vong ngay ngoài đường vì đói rét. Quả thật một cái kết của cuộc đời không thể nào không dùng từ nhục nhã để miêu tả.

Nhiều bình luận ác ý mắng chửi người đàn ông, còn tán thành và cho rằng điều đó xứng đáng, dư luận lại lần nữa bùng nổ cùng với hàng loạt lời cợt nhả, khinh miệt, không ai thương cảm cái chết của hắn. Hắn đến chết vẫn bị chửi rủa, dính vết nhơ ghê tởm nhất của đời người.

_____

Oonngg!

“Cút vào học bài.”

Quyển sách có bìa vàng nhạt bắt mắt với cái tên [[Tổng tài hắn yêu ta]] bị Tống Lâm xé thành rác vụn ném qua cửa sổ không thương tiếc.

Trong cơn giận điên người, Tống Lâm hét lên với em gái hắn.

“Đừng có mong tiền tiêu vặt tháng này. Mau cút cho anh! Cũng đừng có mơ lần sau lấy lí do mua sách.”

Không lằng nhằng hay nhiều lời, trực tiếp đem người đuổi đi, nếu đứa em này vẫn còn ở trong tầm mắt chắc chắn hắn sẽ tụt huyết áp, ngất tại chỗ.

Cô bé cũng biết điều, nén nước mắt mà nhanh chóng lẻn vào phòng đóng kín cửa, tránh anh trai nổi điên lần nữa.

Chẳng trách mấy ngày nay thấy Tống Lan xin suốt ngày xin tiền với lí do mua sách học bài, trước đó Tống Lâm có đề cập đến tiền tiêu vặt còn dư thì thấy cô bé bảo đã dùng để mua sách ôn luyện nâng cao, một hai lần thì được nhưng tần suất Tống Lan lảng vảng chỗ hắn để xin thì càng ngày càng nhiều khiến Tống Lâm không thể không nghi ngờ.

Mỗi lần thấy cô bé về thì liếc qua bao ni lông trắng trong tay, thì thật là thấy những cuốn sách dày cộp nên hắn tạm thời đè đi nghi vấn trong lòng.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được trực tiếp giật cái túi cầm trên tay để xem mấy thứ sách vở, chương trình giáo dục gì đó sao lại nhiều đến thế thì ngoài dự đoán phát hiện toàn là tiểu thuyết.

Tống Lâm lại càng cứng người khi từ miệng em gái khai ra là đống số tiền đó đều mua tiểu thuyết.

Tuy thân hắn là tổng tài, mấy đồng đó coi như bạc lẻ không thiếu, nhưng hắn lại là anh trai, là trưởng bối trong nhà sao có thể đứng trơ mắt nhìn đứa em lừa gạt mình?

Tra thì tra đến cùng, Tống Lâm xem qua luôn nội dung tiểu thuyết phát hiện toàn thứ vô bổ, ngớ ngẩn nhất hắn từng thấy. Lúc đầu chỉ nghĩ Tống Lan đọc loại truyện viễn tưởng, hay thể loại nhẹ nhàng cho con gái nhưng lật xem, máu như dồn lên não hắn.

Chưa có cuốn sách nào trong cuộc đời hắn bị xé nát, cũng chưa có cuốn sách nào khiến hắn giận điên người.

Tuy nội dung là về tình yêu đồng giới, Tống Lâm không kì thị.

Nhưng cũng có chừng mực khi tiểu thuyết ngược tâm gây ức chế cho người đọc.

Thế mà bấy lâu em gái hắn nhồi nhét thứ này vào trong đầu. Lừa gạt hắn tận hai tháng trời.

Càng nghĩ càng sục sôi, càng nghĩ càng nóng trong người.

Tống Lâm lại phát hoả.

Buổi tối hôm đó, người giúp việc phải còng lưng dọn đống đồ sứ vỡ nát nằm la liệt xung quanh sau trận cãi vã.

Đêm đến, Tống Lâm bước ra từ phòng tắm, làn nước mát lạnh tạm cuốn trôi đi bực tức trong người.

Hắn ngồi xuống giường, tay giữ laptop để tập trung tinh thần làm việc, ném hết chuyện tiêu cực ra sau đầu.

Hàng loạt dãy số chạy dọc máy tính.

Ánh mắt dán chặt vào dãy số đó, lúc sau tiếng gõ lạch cạch của máy tính vang lên. Người trong phòng làm việc tập trung cao độ.

Bất quá đối vối người cuồng công việc thì chỉ cần vùi đầu vào làm thì trời đất xung quang đều quên hết.

Thời gian cứ trôi qua, bàn tay gõ bàn phím càng ngày càng thuần thục, nhanh nhẹn.

Đang hưng phấn cày cuốc thì chợt có tiếng vang nhỏ khiến Tống Lâm nhíu mày.

Nghĩ rằng chỉ là người giúp việc đang dọn thì bỏ qua tiếp tục chú ý màn hình.

Nhưng tiếng vang đó vẫn không dừng mà dần dần trở nên rõ hơn.

“Dì Tâm?” Hắn lớn tiếng gọi.

Đợi một lúc không thấy ai đáp lại, hắn nghĩ chắc âm thanh từ bên ngoài nên gấp máy tính đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Trong đêm tối, khung cảnh ảm đạm và yên tĩnh.

Tống Lâm còn tưởng hắn gặp ảo giác nên quay về bên giường mở máy tính.

Lúc này hàng loạt dãy số biến mất, màn hình đen bật mãi không thấy sáng, đang thắc mắc thì chợt có thứ gì đó mờ nhạt hiện lên. Tống Lâm nghĩ hắn nhìn nhầm thì lần này âm thanh văng vẳng vang lên.

“… Làm ơn.”

Lần này không giống như lần trước, Tống Lâm nghe rõ ràng từng chữ.

“Làm ơn…” Tiếng kêu đó bi ai như cầu xin.

Trên màn hình tối đen, một nam nhân nhợt nhạt đang giơ tay về phía trước, hai tròng mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Tống Lâm.

Khi nam nhân đó tiền lại gần, bàn tay như muốn chạm vào hắn thì Tống Lâm mới nhìn thấy rõ gương mặt trắng bệch đó.Khuôn mặt nhợt nhạt, kinh dị tựa như cái xác không hồn đang đứng trước mắt hắn. Đó là gương mặt mà Tống Lâm không thể nào quen thuộc thuộc hơn

Chính hắn.

“Agh?!” Tống Lâm giật mình ném chiếc máy tính ra xa khiến nó vỡ tan tành, lúc này giọng nói đó đã biến mất.

Căn phòng lại lâm vào yên tĩnh giống như không có xảy ra chuyện gì.

Hình ảnh "hắn" sa đoạ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Tống Lâm. Phải mất mấy phút trôi qua, hắn có chút tỉnh táo, tầm mắt liếc qua laptop vỡ nát nằm trên thảm đỏ.

Tâm tình Tống Lâm phức tạp.

Thứ vừa xuất hiện khiến Tống Lâm không kịp ứng biến, xảy ra cực kì nhanh nên doạ sợ hắn chết đứng. Mất một lúc sau mới có phản ứng.

Bất quá đó chỉ là ảo giác đi? Hắn cử động một cách cứng nhắc sau đó nhíu mày sâu hơn và liếc nhìn đồng hồ treo tường.

12 giờ đêm.

Khung cảnh vẫn tĩnh mịch.

Tống Lâm thở nhẹ một hơi xem như do áp lực mà sinh ra ảo giác.

Ngón tay thon dài chạm lấy cốc nước, Tống Lâm chậm chạp uống từng ngụm để bình tĩnh.

"Xem ra cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Tuy nhiên càng cố bĩnh tĩnh, ném đi hình ảnh trong đầu thì nó lại càng hiện lên một cách chân thực, chuyện xảy ra tối nay vẫn rõ mồn một từ thanh âm đến khuôn mặt đó, nó lại văng vẳng vang lên trong tâm trí Tống Lâm.

Chợt cơn đau đầu ập đến khiến Tống Lâm choạng vạng

Tưởng rằng đã kết thúc thì trước mắt căn phòng biến mất, bóng tối và khí lạnh bao trùm lên cơ thể, lần này cơ thể không thể cử động.

Hắn cảm thấy lạnh, trên làn da có thứ gì lạnh lẽo đang di duyển nhẹ nhàng rồi từ từ bám dính lấy tay hắn, chân hắn, cả người hắn, tựa như dây chằng siết chặt lấy hắn, muốn kéo hắn vào vô tận, nơi tận cùng của bóng tối.

Tống Lâm vô lực, cơ thể không nghe theo khống chế của hắn, nháy mắt xung quang mảng tối đen không kẽ hở.

Thanh âm đó lại tiếp tục vang lên.

"Xin lỗi...Thực xin lỗi."

Nó chỉ để lại một câu, câu nói bao trùm tuyệt vọng, áp bức.

Mí mắt Tống Lâm nặng nề, cuối cùng cũng khép lại.

Để mặc ‘dây chằng’ kéo hắn đi.