Chương 11:

Khi Hành Ngọc tỉnh dậy, thì bầu trời bên ngoài đã dần tối.

Sau khi xuống lầu ăn cơm tối, ông Thịnh liền kéo cô vào thư phòng.

Hai người ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn làm việc. Ông Thịnh thể hiện thái độ nghiêm túc, giống như đang đàm phán chuyện quan trọng trên thương trường, còn Hành Ngọc cũng không còn lười biếng như trước, dáng ngồi rất chuẩn mực.

Ông Thịnh khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng, "Trước tiên, chúng ta cần làm rõ một điều. Lần này không phải là ông cầu cháu về kế thừa xí nghiệp, mà là con tự nguyện muốn thừa kế Thịnh thị, đúng không?"

À, trước đây ông đã cố gắng đủ kiểu nhưng không thể lay chuyển được cô cháu gái của mình, mất bao nhiêu mặt mũi. Lần này, ông nhất định phải lấy lại danh dự.

Hành Ngọc đáp: "… Đúng vậy."

Nhìn vẻ tự mãn ngầm của ông, Hành Ngọc cảm thấy lương tâm mình trỗi dậy, quyết định hiếu thuận với ông một chút.

“Nếu vậy, ngày kia con sẽ vào tổng bộ Thịnh thị để rèn luyện. Nếu biểu hiện không tốt, ông thà quyên góp Thịnh thị cho người khác cũng không để con phá hoại nó.” ...Dĩ nhiên, ông chỉ nói thế thôi.

Nhưng đối diện với Hành Ngọc, ông Thịnh vẫn cố hừ mạnh một tiếng, như muốn làm cho lời nói của mình thêm phần nghiêm túc.

Hành Ngọc liền bỏ qua câu cuối của ông như gió thoảng bên tai, cô nghiêm túc nói: “Ông, con nghĩ ngài nên sắp xếp cho con làm tổng giám đốc. Con cảm thấy nếu cứ bắt đầu từ vị trí thấp như trước sẽ hạn chế tầm nhìn, khiến con không hiểu được toàn cảnh Thịnh thị, cũng không thể rèn luyện tốt hơn năng lực của mình. Dù sao, ngài cũng biết, càng ở vị trí cao, thì càng có thể mài giũa tâm tính và năng lực của một người.”

Ông Thịnh nghi ngờ nhìn cô, không tin rằng cô lại có giác ngộ cao như vậy.

Trong lòng đầy nghi vấn, ông liền hỏi thẳng.

Hành Ngọc mỉm cười đầy tiêu chuẩn, nói với ông: “Đều là nhờ ông nội dạy dỗ tốt. Từ nhỏ ngài đã yêu cầu con phải nghiêm khắc với bản thân, và luôn làm tấm gương tốt. Con đương nhiên phải noi gương ngài, chọn chức vụ tổng giám đốc để thách thức chính mình.”

Trong lòng cô thầm nghĩ cùng hệ thống: "Làm Thịnh tổng thật tuyệt, sau này muốn nghỉ phép còn có thể tự phê duyệt cho mình."

Ông Thịnh cảm thấy lâng lâng.

Hệ thống: ... Miệng của phụ nữ, gạt cả người lẫn quỷ! Hừ (ノ=Д=)ノ┻━┻.

Ông Thịnh biết rằng những lời của Hành Ngọc có lẽ không hoàn toàn xuất phát từ tiếng lòng, nhưng dù sao thì ông cũng không muốn quan tâm, quan trọn là cô đang khen ngợi ông.

Điều này khiến ông cảm thấy thoải mái hơn cả khi vừa hoàn thành một thương vụ lớn.

Sợ rằng sự tự mãn của mình sẽ bị lộ ra, ông Thịnh nhanh chóng thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói: “Ông nội phải nhắc nhở con rằng chuyên ngành học của con không phải là tài chính, với cả trước đây con cũng chỉ rèn luyện ở cấp thấp trong một năm rưỡi. Nếu bây giờ ông nội đẩy con lên vị trí tổng giám đốc, dù có ông nội ủng hộ, thì những người dưới quyền ông cũng chưa chắc sẽ tâm phục khẩu phục.”

Ông lo rằng Hành Ngọc chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của vị trí tổng giám đốc mà không nhận ra những thách thức của nó.

“Nếu ông nội lo lắng, có thể để Tiếu bí thư hỗ trợ con. Dù sao, ngài cũng đã bồi dưỡng anh ta để sau này làm trợ lý cho con mà, đúng không?”

Tiếu bí thư đã làm việc tại Thịnh thị hơn mười năm, và đã bên cạnh ông Thịnh suốt 5 năm, nên có anh ta giám sát, ông Thịnh cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Sau khi thảo luận thêm một chút, mọi chuyện được quyết định như vậy.

Ông Thịnh nhìn theo Hành Ngọc rời khỏi thư phòng, chờ cho đến khi cánh cửa khép lại, ông mới gọi điện cho Tiếu bí thư để thông báo về quyết định này.

Tiếu Sanh suy nghĩ một lúc, rồi thẳng thắn nói: “Chủ tịch, ngài hẳn biết rằng Thịnh tiểu thư hiện đang vướng vào vụ bê bối sao chép. Mặc dù chúng ta đều tin tưởng Thịnh tiểu thư không làm điều đó, nhưng dư luận lại nghiêng về phía tác giả kia. Nếu Thịnh tiểu thư lên vị trí tổng giám đốc vào lúc này, thì có thể sẽ gặp phản đối từ phía hội đồng quản trị.”

Là người thừa kế của Thịnh thị, việc dính vào vụ bê bối này, dù thật giả thế nào, cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh công ty và tạo ra nguy cơ về mặt xã hội.

“Ngay cả khi ngài có thể áp đảo ý kiến của hội đồng quản trị, e rằng họ vẫn sẽ ngầm gây khó dễ cho Thịnh tiểu thư.”

Thịnh lão gia tử, với tư cách là cổ đông lớn nhất của hội đồng quản trị, có thể ép buộc Thịnh tiểu thư đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Nhưng những người trong hội đồng quản trị đều là những kẻ lọc lõi, bề ngoài có thể đồng ý nhưng ngầm sẽ có hành động khác.

Sau khi trình bày quan điểm của mình, Tiếu Sanh tiếp tục thể hiện sự quyết tâm: “Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán cá nhân của tôi. Dù sao đi nữa, tôi sẽ luôn tuân theo chỉ thị của ngài và hết lòng hỗ trợ Thịnh tiểu thư.”

Thịnh lão gia tử cười khẽ: “Ngọc Nhi dù chưa học qua các chiêu thức kinh doanh, nhưng với tư cách là người Thịnh gia, ánh mắt của nó sẽ không tầm thường. Nếu đây là đề nghị của nó, ta sẽ cho nó một cơ hội, cũng là để xem nó thể hiện thế nào.”

Tiếu Sanh lúc này mới hiểu rằng việc để Thịnh tiểu thư làm tổng giám đốc là quyết định của chính cô.

*

Trở về phòng, Hành Ngọc mở máy tính lên. Nhớ lại lời ông nội rằng sẽ gửi thư luật sư cho Triệu Minh Nguyệt, Hành Ngọc chống cằm, nhắn tin cho Tiếu bí thư để hỏi về tiến độ từ phía luật sư.