Chương 10:

Cô ta đưa bông hoa không còn gai nhọn lên gần mũi, định nhắm mắt và nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng trong đầu lại bất ngờ hiện lên những bài đăng trên Weibo của Thịnh Minh Sơ và Thịnh Diệp, khiến nụ cười trên gương mặt cô ta lập tức đông cứng lại.

Đạo diễn chuẩn bị quay cảnh này, nhưng khi nhìn vào màn hình, ông ta liền hét lên: "Cắt cắt cắt! Cô đang làm gì vậy? Biểu cảm này là say mê sao?"

Nghe tiếng hét của đạo diễn, Triệu Minh Nguyệt vội vàng xin lỗi, tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Xin lỗi, đạo diễn. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé."

Cô ta nhắm mắt lại lần nữa, nhưng những bài đăng trên Weibo cứ như cái gai trong tâm trí, không ngừng quấy rầy, khiến cô ta không thể tập trung.

Sau vài lần quay không đạt, đạo diễn bắt đầu nổi giận: "Cô nói xem, cảnh này khó đến vậy sao? Nói đi, sao không nói gì? Cô bị câm à!"

"Cô có chỉnh mặt không vậy? Cười mà cứng đờ hơn cả xác sống!"

"Đến đây mà xem, cô vừa quay cái gì vậy!"

Đạo diễn giật phăng chiếc mũ lưỡi trai khỏi đầu, phẩy phẩy để hạ hỏa.

Triệu Minh Nguyệt mím môi. Cô ta có thể quát mắng trợ lý, nhưng không thể nổi giận với đạo diễn. Nuốt trọn sự bất mãn, cô ta chạy nhanh đến bên màn hình để xem lại cảnh quay.

Trên màn hình, biểu cảm và động tác của cô ta trông cứng đờ đến lạ. Gương mặt vốn đẹp đẽ giờ chỉ còn lại một nửa sức hút vì sự cứng nhắc.

Triệu Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt, nhưng trong tâm trí cô ta lại không ngừng hiện lên những bài đăng trên Weibo kia.

Tại sao có những người dính vào bê bối mà vẫn thoát ra dễ dàng như vậy?

Kiếp trước, Thịnh Minh Sơ đã là người chiến thắng, còn kiếp này, cô ta luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để vượt qua Thịnh Minh Sơ. Cô chờ đúng lúc Thịnh Minh Sơ thông báo quay lại mới bắt đầu viết 《Đường Giới》, nhằm đổ vấy cho Thịnh Minh Sơ tội sao chép.

Tại sao Thịnh Minh Sơ không bị gán mác sao chép và phải rời khỏi giới văn chương, mà ngược lại, cô còn tuyên bố rút lui với phong thái đầy kiêu hãnh, rồi lại sống một cuộc đời vẻ vang trên đỉnh cao mà cô ta không bao giờ với tới?

Thật đáng ghét, cũng thật khiến người ta ghen tị.

Cô ta mới là nhân vật chính của thế giới này, không phải sao!

Thịnh Minh Sơ đáng lẽ phải bị đóng đinh với tội danh sao chép, cho dù rút lui và kế thừa gia sản, thì mọi người cũng nên vì bê bối này mà không tin tưởng cô nữa. Cô nên bất tài, không xứng đáng thừa kế tập đoàn Thịnh thị và biến mất trong sự lặng lẽ, mới đúng.

Triệu Minh Nguyệt âm thầm cắn môi, cơn giận âm ỉ bùng lên. Cô ta không quên rằng trong năm cuốn sách mà cô ta xuất bản, bốn cuốn thực chất đều là của Thịnh Minh Sơ. Hơn nữa, cô ta đã gây thù chuốc oán với Thịnh Minh Sơ, nếu muốn bản thân sống tốt, thì cô ta nhất định phải khiến Thịnh Minh Sơ gặp khó khăn.

Đúng rồi, cô ta còn có vài fan giàu có với gia thế vững chắc, thậm chí có người còn luôn gọi cô ta là nữ thần. Có lẽ cô ta nên từ bỏ hình tượng rụt rè và thử tiếp cận họ, để tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Tập đoàn Thịnh thị là miếng mồi béo bở, và chắc chắn sẽ có nhiều kẻ muốn tranh giành miếng mồi này, cô ta có thể tìm được người giúp mình đối phó với Thịnh thị.

Cô ta khẽ nhắm mắt rồi mở ra, cơn giận trong lòng dần lắng xuống, Triệu Minh Nguyệt khôi phục lại vẻ ngoài thanh thản, nở một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười của cô ta trở nên ôn hòa và cuốn hút, đôi mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Cô ta cúi nhẹ người và nói với đạo diễn: "Đạo diễn, tôi xin lỗi. Vừa rồi trạng thái của tôi không tốt. Hãy cho tôi một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ hoàn hảo."

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô ta làm dịu đi phần nào sự bất mãn của đạo diễn.

Như thể vừa xua tan được cơn ám ảnh, Triệu Minh Nguyệt bước vào cảnh quay với trạng thái tốt nhất.

Cuối cùng, buổi quay cũng hoàn thành trong một lần thử duy nhất.