Chương 1: Bàn về việc quyến rũ hoàng thượng

[Trở thành hành giả thời không?][Xác nhận]

[Hủy xác nhận]

Lời mời chào rất súc tích, nó xuất hiện sau 20 năm kể từ ngày Dạ Tinh biến mất.

Khiêm của lúc này đã không còn là một thiếu niên ngây thơ nữa, hiện tại anh đã hơn ba mươi. Hai mươi năm qua, không có ngày nào anh quên hắn, vì hắn mà vào dân thân vào con đường huyền học, nghiên cứu về vũ trụ và thế giới song song. Chỉ cần là những thứ có liên quan đến thời không, Khiêm sẽ dốc sức nghiên cứu. Mỗi thời khắc anh đều tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được bỏ cuộc. Trong đêm luôn có những giấc mơ ám thị anh rằng Dạ Tinh chỉ là ảo giác nhưng Khiêm luôn tỉnh táo biết rằng hắn thật sự tồn tại, bởi vì...

Khiêm nhìn cánh tay của mình, trên đó có một vết sẹo thể hiện một dãy số "140223" đại diện cho ngày 14 tháng 2 năm 2023, đêm lễ tình nhân năm đó đã xuất hiện một người nam nhân khiến Khiêm trầm luân.

Khiêm không chút do dự chọn [Xác nhận] anh biết "nó" đã đến rồi, không biết "nó" là thứ gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Dạ Tinh.

[Bạn có một quyền lợi, xin hãy cho tôi biết một mong muốn của bạn]

[Đề cử:

Mỗi thế giới đều sử dụng tên của mình.

Mỗi thế giới đều có thân thể cường tráng.

Mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm: túi không gian, cẩm nang hóa trang, vật phẩm thay đổi giới tính...

Luôn biết trước cốt truyện.]

Khiêm không để ý những đề cử đó, anh cất giọng hơi trầm mang theo tia sự chấp niệm: "Tôi chỉ muốn Dạ Tinh, chỉ cần là nơi anh ấy đến, tôi đều muốn xuất hiện ở đó."

[Xét thấy năng lượng của hành giả thời không có thể đáp ứng, hệ thống xác nhận]

Mỗi một người khi trở thành hành giả thời không đều sẽ được hệ thống đo lường năng lượng, năng lượng càng lớn thì khả năng xuyên qua nhiều thời không càng dễ. Đến những thế giới có tinh thần lực, năng lượng này sẽ được sử dụng như tinh thần lực, trăm lợi không hại. Người có càng nhiều năng lượng sẽ được ưu tiên hơn, nó là thứ bẩm sinh trong mỗi người, không thể cầu. Như Khiêm, có thê yêu cầu quá phận như vậy cũng là vì anh có năng lượng rất khổng lồ, có thể sánh ngang với ý thức của thế giới.

THẾ GIỚI THỨ NHẤT, BẮT ĐẦU.

Khiêm vừa đến đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Mắt thấy những người ăn mặc kì dị đang chém gϊếŧ điên cuồng, có người còn định chém về phía anh. Bản năng của cơ thể này lập tức khởi động, một loạt động tác công thủ toàn diện, tên đó bay đầu. Trong đầu nảy ra một ý niệm: xông về phía trước, hộ giá hoàng thượng.

Khiêm mặc kệ ý niệm ấy khắc chế bản thân, ánh mắt sáng quắc... bởi vì y cảm nhận được hơi thở của Dạ Tinh!

Phó tướng thấy chủ tử đột nhiên điên cuồng chém gϊếŧ mở ra một đường, xông thẳng vào lòng địch khiến tim hắn như nhảy ra ngoài, vội vàng dẫn theo đội tử sĩ xông theo yểm trợ.

"Lĩnh Khiêm! Ngươi điên rồi?!"

Đại tướng quân của Bắc Vương triều mặc giáp chiến ánh đồng đứng trấn trước doanh trại. Bắc Vương triều và Nam Vương Triều đối nghịch với nhau từ thuở sơ khai. Ông tuy là đối thủ của Lĩnh Khiêm, cũng là người chúng kiến y từ một phó tướng trở thành đại tướng, trấn thủ biên cương nghiêm vô cùng chặt chẽ. Trong ấn tượng của ông, y vôn phải bình tĩnh lí trí, bách chiến bách thắng, thương vong tối thiểu. Cớ sao hôm nay... trông hơi đáng sợ, còn dám một người một ngựa xông thẳng đến đây.

Khiêm nhìn người đứng chắn trước mặt, phun ra một chữ "cút" sau đó vức trường thương, cầm lấy roi cốt long bắt đầu giao chiến với người kia. Phó tướng nhìn nam nhân từng dạy hắn "binh khí thể hiện tính tâm tính, người cầm trường thương lòng dạ ngay thẳng, người vương đồ đao tính tình nóng nảy, người chuộng kiếm sa không thích máu me, người cầm noãn khí tâm tính bất định"

Roi cốt long là noãn khí được làm từ nhiều đoạn xương của rắn. Xương rắn vốn đã có độc, chọn lọc ra những đoạn tốt nhất đem gia công thành roi, công thủ toàn diện, nhưng người không biết dùng sẽ tự hại mình. Người như đại tướng quân đã quen dùng trường thương, vì sao hôm nay quyết đấu lại chọn roi?

Đại tướng Bắc Vương Triều giao thủ với Lĩnh Khiêm hơn ba mươi chiêu cũng phải thối lui, chỉ trách roi cốt long quá xảo nguyệt, song đao của ông chỉ có thể thủ.

Hai hai canh giờ sau, đại tướng Bắc Vương Triều trọng thương, hơn hai trăm ám vệ tinh nhuệ trấn giữ trong tối ngoài sáng cũng lần lượt nằm xuống. Lĩnh Khiêm mang giáp đen xông vào như con báo đen.

"Ưʍ... ha... ha, ah..."

Âm thanh ái muội kèm theo tiếng vải lụa bị xé đã cướp đi tia lí trí cuối cùng của Lĩnh Khiêm.

Ngoại truyện:

"Hức... hức... hắn rất đáng sợ, người ta đã cố gắng xóa kí ức, chỉnh sửa kí ức mà hắn không quên, còn dùng tinh thần lực cắn lại người ta, rất đau luôn ~~~"

Người có vẻ ngoài như thiếu niên đang ngồi trên đùi một người dàn ông nâng mông lên cho hắn xem vết đỏ trên đó. Trong lúc cố chỉnh sửa kí ức cho Khiêm đã bị tinh thần lực của anh đánh bay. Dù đã quay người chạy nhưng vẫn bị nó quất một phát trúng cặp mông tròn.

Người đàn ông bất đắc dĩ, cũng hơi đau lòng: "Ta cho hắn đi làm hành giả rồi, hắn không bắt nạt bé cưng nữa, ngoan đừng khóc. Đưa ta xoa nào, xoa một chút sẽ hết."

Hắn âu yếm nhìn thiếu niên tóc trắng trong lòng, hai mắt cậu đỏ hoe ấm ức khóc nấc lên...