Chương 18: Hoàng Tử Quần Vợt — Màu Bạc 5.1

Tất nhiên là anh biết em trốn vào đây.

Akutsu rút tay đối phương ra khỏi miệng mình, nhìn bộ dáng mắt lấp lánh cười hì hì của cậu thì thấy ngốc không chịu được.

Hắn di chuyển vào bên trong một chút để Kiki có nhiều chỗ nằm hơn: “Lần này em có thể lẻn qua được còn lần sau cũng không chắc được đâu.

Toraki ôm lấy eo đối phương, dụi đầu vào cổ Akutsu, cười nói: “Không sao, Kiki sẽ lẻn về trước khi giáo viên kiểm tra.”

"Em vẫn uống sữa bột à?" Sao cơ thể toàn mùi sữa, mùi cũng dễ ngửi? Ahem, nhưng tất nhiên Akutsu sẽ không nói như vậy.

Toraki: “Không uống sữa bột nữa, nhưng Kiki lại thích uống sữa bò.” Thế giới trước chắc chắn là do xuyên tới quá muộn, có cố uống sữa kiểu gì cũng không cao thêm bao nhiêu. Thế giới này nhất định phải rèn luyện thói quen uống sữa từ sớm, phấn đấu cao lên!

Chả sao người toàn mùi sữa.

Akutsu bị cậu ôm quá chặt, đây là lần đầu tiên có người ở gần hắn như vậy, có chút không quen mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Em ôm chặt quá rồi đấy, thả lỏng ra một chút.”

"Làm gì có (*ˉˉ*;), em buồn ngủ, ngủ đi."

Akutsu lắng nghe tiếng thở đều đặn bên tai, gọi Kiki vài lần nhưng không thấy trả lời. Hắn không thể tin được, nói ngủ thì ngủ được luôn hả?

Dần dần, bộ não vốn tràn đầy năng lượng của Akutsu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hắn ngửi thấy mùi thơm sữa đặc trưng của chiếc bánh bao nhỏ bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

…..

Bên lớp mầm, mười lăm phút sau thầy giáo đi kiểm tra giường thì phát hiện giường của Toraki trống rỗng!

Điều này khiến các giáo viên lo lắng, hiệu trưởng đã dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho Toraki thật tốt, vậy mà mới buổi đầu tiên đã biến mất tăm! May là trong phòng có máy giám sát, giáo viên mở đoạn ghi hình trong khoảng thời gian đó ra xem lại, trong màn hình giám sát nữ giáo viên nhìn xung quanh một lượt, thấy mấy đứa trẻ đều đã ngoan ngoãn nằm vào chỗ ngủ hết thì đi ra ngoài, một phút trôi qua, Toraki lặng lẽ bò khỏi giường.

Vì không đủ cao để mở cửa nên bé con đã kéo một chiếc ghế dài nhỏ đến, đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh qua tấm kính một lượt, thấy không có ai để ý đến mình thì lạch bạch chạy thẳng tiến về phía lớp chồi.

Giây tiếp theo, bé con lại xuất hiện trên một màn hình giám sát khác, dùng biện pháp tương tự tiến vào phòng, sau đó lẻn vào giường của một đứa trẻ trong đó.

Các giáo viên xem video giám sát: "..."

"Đứa trẻ này từ đâu đến vậy? Đáng yêu quá đi. . . " Giáo viên nữ nhìn cái bánh bao nhỏ tinh nghịch này thì thấy rất vui vẻ.

"Có muốn đưa bé về phòng không?" Giáo viên nam đề nghị.

"Thôi bỏ đi, cứ để bé nó ở đó ngủ đi, mất bao công sức mới chạy đến đó mà."

"Đúng đó, đừng có cản trở người khác yêu đương!"

"...Này này này, bé nó chỉ mới bốn năm tuổi thôi, yêu đương gì đó có phải là quá điên rồ không?" Một giáo viên nam độc thân đã 26 năm từ trong bụng mẹ lên tiếng.

"Không được không được, phải chụp lén một bức ảnh mới được! Thằng bé ngoan quá!"

"Chụp xong thì gửi em với!"

"Không thành vấn đề!"

Vì vậy, khi Akutsu và Toraki chìm vào giấc ngủ say không biết rằng giáo viên nữ nào đó đã chụp một đống bức ảnh hai người đang ôm nhau ngủ lại, đồng thời không quên gửi cho bố mẹ hai đứa.

Hai bậc ba mẹ đều có phản ứng khác nhau.

Yuuki: "Dễ thương quá!! Hai chiếc bánh bao nhỏ dễ thương ~"

Ba ba Toraki khi nhận được bức ảnh: “Bảo bảo nhà mình ngoan quá đi~

Nếu không có nhóc ranh Akutsu kia thì càng tốt!” Nghiến răng.

Lúc tỉnh lại, Toraki đầu vẫn có chút choáng váng, theo bản năng ngồi dậy muốn bò ra khỏi giường.

Akutsu đứng ở một bên nhìn cậu hồi lâu, thấy mắt cậu vẫn đang lim dim không chú ý tới mình thì nói: "Em đi đâu đấy?"

Toraki nghe được thanh âm này thì tỉnh táo hơn rất nhiều, nghiêm túc nói: "Kiki phải nhân lúc giáo viên chưa phát hiện nhanh chóng lẻn về!"

"Phì--!"

Hả? Toraki ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Akutsu vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng với giáo viên đứng bên cạnh.

Akutsu cong môi: "Đồ ngốc."

"Kiki không phải đồ ngốc!" Toraki bĩu môi phản bác, sau đó cười cười với giáo viên: "Cô giáo tới khi nào vậy? Kiki chỉ nằm ở đây một lát, không có ngủ đâu ~!"

Bé Toraki chớp chớp đôi mắt to, trên mặt tràn đầy thành khẩn, tựa hồ muốn nói tin em đi tin em đi.

Vai cô giáo càng run mạnh hơn, đứa bé này dễ thương quá.

"Phải phải, tất nhiên là cô tin em, nhưng Kiki nên về lớp của mình rồi, à, để cô xỏ giày cho em."

Toraki vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, thấy giáo viên đang muốn nắm chân nhỏ của mình thì hơi di chuyển né tránh bàn tay của giáo viên, mỉm cười vui vẻ với Akutsu đang đứng ở một bên: “Em muốn anh Akutsu giúp Kiki đi giày ~"

"Tự làm đi!" Akutsu từ chối không hề suy nghĩ.

Toraki: “Nhưng Kiki không biết làm mà. QAQ”

Cô giáo có chút xấu hổ: "Kiki ơi..."

Chưa kịp nói xong đã nhìn thấy bé nhỏ Akutsu một bên bày ra vẻ mặt ghét bỏ, một bên xách đôi giày qua:

"Em đúng là ngốc chết được! Đã bốn tuổi rồi mà còn không biết đi giày, nhìn cho cẩn thận, học xong rồi lần sau tự xỏ!"

Toraki nhìn Akutsu vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn không ngừng động tác trên tay, vui vẻ vung vẩy chân nhỏ còn lại trước mặt hắn: "A Jin, anh thấy tất của em dễ thương không?"

Akutsu ném chân cậu sang một bên, "Con gà có gì dễ thương đâu."

Toraki căn bản không thấy buồn, "Vậy ngày mai em đổi vịt con!"