Chương 006

Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc, Thụ Tiểu Đào vẫn chưa đã thèm, em vẫn muốn chơi thêm nữa.

Phó Lâm nhìn gương mặt thèm muốn của Thụ Tiểu Đào, ánh mắt hắn càng ngày càng hiện rõ sự cưng chiều trong đó.

Hắn dắt tay em đến những trò mới mẻ hơn.

"Chơi trò này nhiều lần cũng nhanh chán lắm, chúng ta đi chơi những trò vui hơn nha!"

"Vâng ạ!"

...

Một lúc sau, Phó Lâm ngồi trên ghế nghỉ ngơi để lấy lại sức. Mặc dù Phó Lâm có chăm tập thể dục hằng ngày nhưng chơi liên tiếp nhiều trò mạo hiểm thì cũng mệt thôi. Bên cạnh Phó Lâm là Thụ Tiểu Đào với vẻ mặt vui vẻ, thỏa mãn.

Người Thụ Tiểu Đào vẫn tràn đầy năng lượng, không rơi một giọt mồ hôi nào. Phó Lâm cảm thấy mình bị mất mặt, thể lực của hắn còn không bằng Tiểu Đào, hắn lo lắng.

Mình yếu như này Tiểu Đào có ghét bỏ mình không? Theo mình tìm hiểu thì người ta thường thích những chàng trai trẻ khỏe khoắn và năng lực giường chiếu phải cao nữa. Tiểu Đào chắc cũng thích như thế nhỉ.

Lấy lại tinh thần, Phó Lâm muốn thêm điểm trong lòng Thụ Tiểu Đào. Hắn thực hiện kế hoạch B.

"Tiểu Đào, hai chúng mình đến một trò thú vị hơn đi. Theo anh tìm hiểu thì trò này có nhiều người chơi lắm." Nói cho chuẩn thì là nhiều cặp đôi yêu nhau chơi.

Đó chính là nhà ma!

...

Trong một nơi âm u thi thoảng lại có một âm thanh ghê rợn phát ra. Thụ Tiểu Đào sợ hãi nắm chặt tay Phó Lâm, người em ngày càng sát lại gần hắn.

Bỗng đột ngột xuất hiện một bóng con ma hù dọa, trên người nó đầy máu tanh tưởi, da dẻ sần sùi, tổng kết lại là nó rất đáng sợ. Có thể hù dọa mấy bé hư không chịu ăn cơm.

Thụ Tiểu Đào hoảng sợ, đầu vùi vào người Phó Lâm, hai tay em ôm chặt người hắn.

"Hu hu, đáng sợ quá! Anh Lâm ơi~"

Phó Lâm nhẹ nhàng ôm lại Thụ Tiểu Đào, vỗ về an ủi em: "Không sợ, không sợ. Có anh Lâm ở đây bảo vệ em rồi. Anh sẽ không để ai làm Tiểu Đào của anh phải sợ đâu."

Nhìn hắn bình thường như vậy thôi nhưng nội tâm lại cười thầm vì thực hiện được kế hoạch. Chắc giờ trong lòng của Thụ Tiểu Đào, hắn đã trở thành người có thể dựa vào rồi. Sau đó, dần dần tình cảm tích lũy ngày càng nhiều trở thành thích rồi yêu.

Hai người trở thành người yêu của nhau. Sau vài năm thì sẽ kết hôn ở nước ngoài, nếu Tiểu Đào thích trẻ con thì sẽ nhận nuôi 1 đứa.

Khi đứa bé đến tuổi trưởng thành thì đá nó ra ngoài xã hội để trải nghiệm đời.

Về già hai đứa vẫn ở bên nhau, ôn lại kỷ niệm xưa.

...

"Anh ơi,... ANH!!" Thụ Tiểu Đào gọi Phó Lâm, không biết anh Lâm nhớ đến cái gì mà nãy giờ cứ đứng cười hoài. Tiểu Đào gọi khàn cổ mà hắn chẳng để ý.

Phó Lâm tỉnh lại trong trí tưởng tượng bay cao bay xa của chính mình, hắn nhìn Tiểu Đào hờn dỗi(?) lập tức xin lỗi. Phó Lâm dắt Thụ Tiểu Đào đến địa điểm nhà ma.

Nơi đây tối tăm âm u, thi thoảng lại có vài tiếng hét sợ hãi vọng lại.

Một không gian thật ghê rợn. Phó Lâm đánh giá cao cho sự đầu tư chu đáo và tay nghề làm ra được cảnh vật y như thật của chủ nhà ma.

Thụ Tiểu Đào nhìn ngắm xung quanh để tìm ra cái thú vị mà Phó Lâm đã nói. Một bóng ma xuất hiện trước mặt Thụ Tiểu Đào.

Đó là một con ma cương thi xấu xí, hai mắt như sắp lồi ra ngoài. Nó giơ bàn tay đầy giòi, móng tay sắc nhọn chới với về phía Thụ Tiểu Đào.

Phó Lâm thấy vậy, bỏ bàn tay đang nắm tay Thụ Tiểu Đào ra. Hắn nở một nụ cười tươi rót, mắt híp lại thành một đường cong. Hắn dang rộng tay ra để em dễ chạy vào lòng hắn.

Hắn ta chờ đợi thân hình nhỏ nhắn ấy mãi, đứng giữ nguyên tư thế này khoảng vài phút thì thấy sai sai. Phó Lâm không nghe được tiếng hét, cũng không cảm nhân được ôm ấp của Tiểu Đào như tưởng tượng của mình.

Phó Lâm mở mắt, trước mắt không có một bóng người. Tiểu Đào của hắn bất ngờ biến mất, cả con cương thi lúc nãy nữa. Hắn bắt đầu thấy hoảng loạn, lo lắng cho em.

Có phải vừa rồi em sợ quá nên đã chạy đi không?

Nhỡ đâu em ấy lạc đường thì sao? Rồi gặp những thứ đáng sợ hơn, lúc đó chắc Tiểu Đào của hắn sợ hãi lắm.

"Mẹ nó!" Phó Lâm chửi thề, biết vậy hắn ôm chặt Tiểu Đào trước, vỗ về an ủi em ấy. Giờ chắc Tiểu Đào hoảng sợ lắm, hắn phải nhanh tìm được em.

-------------------------------------------------------

Lời của tác giả: Mọi người ơi, mọi người muốn ra chương như thế nào ạ? Mình đang có 2 phương án.

1. Ra chương mới không cố định lịch, lúc nào mình có ý tưởng, viết xong bản thảo chương đó thì lúc đó mới đăng ngay được.

2. Ra chương mới đều đều (3 chương/1 tuần) nhưng muốn ra đều như thế thì phải mất nhiều thời gian viết bản thảo. Hết 1 thế giới thì phải mất nhiều thời gian để mình soạn thảo xong thế giới tiếp. Nên nó sẽ kiểu: thế giới trước ra chương đều đều, xong thế giới đó tầm khoảng ít nhất 2 tháng mình mới ra chương tiếp đều đều được.

Mọi người để lựa chọn của mình dưới bình luận nha, sau khoảng 2 tuần thì mình sẽ chốt ý kiến nha!

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!