05.Bên ngoài phòng im ắng, Trương Tử Hạo biết lúc này chắc chắn là cha đã ăn xong buổi sáng và sớm đến vườn cây ăn quả.
Hôm nay cũng là thứ hai, cậu phải đi học.
Cuối cùng Trương Tử Hạo chậm rãi thu lại bàn tay trái rồi đứng dậy.
Tuy Trương Tử Hạo chỉ mới tám tuổi nhưng từ nhỏ cha Trương Viễn Tiêu đã dạy cậu bé sống tự lập, cậu bé học cách tự ăn cơm khi chỉ mới hai tuổi, ba tuổi thì học cách tự tắm rửa, tự mặc quần áo, bây giờ tự làm cho mình càng là đâu vào đấy.
Thay quần áo và rửa mặt xong, Trương Tử Hạo đi vào phòng khách.
Phòng khách được bài trí đơn giản, có một cái bàn thờ, trên tường treo chân dung đen trắng của ông bà nội, trong ảnh hai ông bà cười hiền lành.
Trương Tử Hạo chưa từng gặp ông nội, mà bà nội thì rất thương cậu, thường xuyên ôm cậu, hôn cậu, nhưng hơn hai năm trước bà nội cũng qua đời.
Ngoài ra còn có một bàn trà bằng gỗ với ấm đun nước, ly nước và các thứ khác.
Có một cái bàn vuông nhỏ được gấp lại, đó là cái bàn để cho cậu dùng làm bài tập.
Cũng có một cái bàn vuông nhỏ nữa, là bàn ăn của hai cha con.
Trong nhà tuy đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ, Trương Tử Hạo biết nhất định là buổi sáng khi cha thức dậy đã dọn dẹp.
Trương Tử Hạo cũng từng thử cầm chổi lên muốn quét nhà, cuối cùng bị cha hung hăng giựt chổi, đánh cho một trận vào mông.
Trương Tử Hạo đi tới trước bàn ăn, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một nồi cháo nhỏ, một đĩa trứng chiên, đây là món mà mỗi buổi sáng cha chuẩn bị cho cậu, còn có một đĩa cà tím băm thịt, nhưng cà rất ít mà thịt thì lại rất nhiều, món ăn này hình như vẫn chưa có dấu vết động qua.
Trương Tử Hạo biết nhất định là cha không ăn mà là để dành lại cho mình.
Còn những thứ mà cha ăn.
Tầm mắt của Trương Tử Hạo dừng lại trên mấy cái lọ ở bàn ăn nhỏ, trong đó có củ cải ướp muối, bắp cải cay, đậu chua...
Những món dưa muối này đều là món mà cha tự làm ăn mỗi ngày.
Trương Tử Hạo từng nghĩ, cha luôn ăn dưa muối này có phải vì nó rất ngon hay không, cậu bé từng nói muốn ăn nhưng bị cha từ chối, sau đó khi cậu bé lén ăn bị cha phát hiện, rồi bị tát một cái.
Khi đó Trương Tử Hạo còn ngây thơ, cậu bé cảm thấy dưa muối không ngon.
Trương Tử Hạo bưng chén lên, múc cháo cho mình rồi lại gắp thức ăn và trứng, thân thể nho nhỏ ngồi trước bàn ăn cũng nho nhỏ, bắt đầu ăn cháo.
Chỉ là cái tay trái bị thương có hơi bất tiện, đôi khi cử động mà dùng lực quá nhiều, cậu bé sẽ bị đau đến mức hít một hơi.
Rất nhanh đã cơm nước xong, Trương Tử Hạo đeo cặp lên, đóng cửa nhà rồi đi về phía trường tiểu học Thanh Thủy...
-
"Tao dạy mày đánh người sao? Mày muốn làm côn đồ chứ không muốn đi học nữa sao?"
"Thay vì chờ mày trở thành côn đồ ra xã hội bị người ta dạy dỗ còn không bằng hiện tại để tao đánh chết mày".
Trong căn phòng nhỏ hẹp, người đàn ông đưa tay vung một cây gậy lên, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy tức giận.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cúi đầu quỳ trên mặt đất, im lặng không nói gì, chỉ nắm chặt nấm đấm.
Cậy gậy gỗ to bằng cánh tay người lớn đánh vào trên lưng thiếu niên, lực tay càng lúc càng mạnh.
Cũng không biết đã đánh bao lâu, đột nhiên thiếu niên ngẩng đầu lên, cậu dùng hết sức hơi nghiên người.
Cây gậy gỗ vốn đánh vào lưng thiếu niên lại hướng qua đầu rồi đánh xuống mặt.
Lập tức có máu chảy ra.
Thiếu niên dần dần ngã xuống, khuôn mặt trắng nõn mang theo màu đỏ tươi chói mắt, cậu ngã xuống, trên khuôn mặt luôn có vẻ lãnh đạm lại hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
end 05.