04."Không phải tao đã nói với mày khi trời mưa không được đi ra ngoài sao?"
"Cha, con..."
"Tao tưởng mày nghe lời, ai ngờ mày dám ra ngoài trong thời tiết thế này, xem khi về nhà tao phạt mày như thế nào".
Trương Viễn Tiêu nói xong cúi người một tay bế Trương Tử Hạo nho nhỏ lùn lùn, khom người ôm cậu bé vào lòng, thân thể và cánh tay mạnh mẽ bọc kín cậu bé và đi về phía chân núi.
Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, nhưng không hiểu sao ở giờ khắc này khi được cha ôm vào lòng, cậu bé lại có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của ông.
Tiếng sấm vẫn vang lên, mà lúc này Trương Tử Hạo không chú ý đến nó nữa, cũng không cảm nhận được nỗi sợ hãi mà tiếng sấm mang đến.
Nghĩ đến vừa rồi cha nói trở về sẽ phạt mình, mặt Trương Tử Hạo vẫn trắng bệch, tóc mái bị ướt mưa rũ xuống trên trán.
Trên đường đi nhiều lần Trương Tử Hạo muốn nói cậu bé đi đem áo mưa cho cha nhưng đều không có cơ hội.
Cha đi rất nhanh, một lúc sau hai người đã về đến nhà.
Trương Tử Hạo được đặt trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên đã nhận lấy một cái tát.
Cậu nhóc theo bản năng nhắm mắt, cơ thể nhỏ co rúm lại.
Quả nhiên bàn tay đánh xuống, phát ra một tiếng "chát".
Sức lực của bàn tay rất lớn, làm Trương Tử Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, tấm thân nhỏ đã bị nguồn sức mạnh kia làm ngã xuống đất.
Áo mưa vốn được bọc kỹ trong lòng cũng rơi xuống, chỉ là lúc này phòng quá tối, nếu không chú ý căn bản là không nhìn thấy.
Trương Tử Hạo vừa đứng dậy từ mặt đất, chỉ không biết từ lúc nào đã thấy cha cầm roi mây đến.
"Đưa tay trái ra". — Trong đêm mưa như thế này giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên rất lạnh lẽo, mang theo cảm giác không được phản bác.
Trương Tử Hạo chỉ có thể vươn tay trái ra.
Roi mây rất nhanh đã đánh xuống, từng chút từng chút đánh vào lòng bàn tay nhỏ bé kia.
"Tao đã bảo mày là ngày mưa lớn không được chạy ra ngoài".
"Mày không biết ở bên ngoài mưa to rất nguy hiểm sao?"
"Có biết sai không? Hả? Mày nói đi, có biết sai không?"
Thân thể Trương Tử Hạo ro rúm lại, mặt cậu đau, lòng bàn tay cũng đau, nước mắt bất giác rơi xuống, không biết là vì đau đớn hay là cái khác, cậu bé nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: — "Con, con sai rồi".
"Nói lớn lên! Là một thằng con trai ngay cả một câu cũng không thể nói?" — Người đàn ông đột nhiên gầm lên.
"Cha, con sai rồi".
......
"Cha ơi, con sai rồi, con sai..."
Ở trên giường, bé trai mở mắt ra, đôi mắt đã ướt đẫm.
Một bên khuôn mặt nhỏ hơi sưng lên.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ở bên ngoài dường như có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo.
Trương Tử Hạo vô thức di chuyển tay, nhưng một cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến.
Cậu bé nhấc tay lên và nhìn xuống.
Lòng bàn tay trái mềm mại của đứa bé sưng đỏ, giống như một cái bánh bao hấp, còn có thể nhìn thấy được từng vết lằn nhô lên, đó là dấu vết roi mây để lại, một số chỗ còn bị rách da.
Nhìn những dấu vết này, Trương Tử Hạo mới có phản ứng, vừa rồi không phải là giấc mơ, đây là chuyện xảy ra vào đêm hôm trước.
Trương Tử Hạo xoay người tiếp tục nhìn lòng bàn tay trái của mình, ánh mắt có hơi ngơ ngác, cậu bé nhớ tới bà nội.
Trước đây khi cậu bé bị cha đánh đập bà nội luôn luôn đến can ngăn, còn bôi thuốc cho cậu, ôm cậu khóc.
Bà nội nói: — "Hạo Hạo à, đừng trách cha con, thật ra cha con thương con nhất".
Trương Tử Hạo ngồi trên giường chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, trong lòng có một thắc mắc nhỏ, cha thật sự thương mình nhất sao?
end 04.