Chương 28

28.

"Khóc đi, khóc tiếp đi, dù sao mẹ mày cũng không thương mày nên bà ta mới bỏ trốn cùng người khác, cha mày cũng không yêu mày chắc chắn sẽ có một ngày ông ta đánh chết mày".

Trương Tử Hạo siết chặt hai tay, khuôn mặt thanh tú trắng nõn đỏ bừng vì tức giận, gằn từng chữ: — “Tụi mày nói bậy!”

Lưu Hồng hừ một tiếng, lớn giọng nói: — "Tụi tao nói bậy chỗ nào? Cả thôn đều biết mẹ mày bỏ trốn theo người đàn ông khác, bà ta là đồ không biết xấu hổ, bà ta không cần cha mày, cũng không cần thứ con hoang như mày. Cha mày chắc là cũng không thương mày nên ngày nào cũng đánh mày".

"Đúng đó, mày là thằng con hoang, cha mày cũng không thương mày".

"Chắc chắc ông ta sẽ đánh chết mày."

Từng lời mỉa mai, chế nhạo lấp đầy đôi tai của Trương Tử Hạo.

"Tụi mày nói láo!" Hai mắt Trương Tử Hạo đỏ lên, lần nữa không nhịn nổi mà nắm chặt nắm đấm, thân thể nhỏ bé dùng tốc độ cực nhanh lao vào bọn Lưu Hồng, trong mắt mang theo sự hung ác mà trước đây chưa từng có.

"A, Trương Tử Hạo, mày dám đánh tao, xem tao có đánh chết mày không".

"Tao sẽ thay cha mày dạy lại mày".

"Đúng đó, đánh chết nó đi".

"…"

-

Ở vườn cây ăn quả, Trương Viễn Tiêu đang kiểm tra tình hình ruộng dưa hấu. Ruộng dưa hấu không lớn nhưng nếu tính kỹ thì có thể có đến mấy trăm quả dưa hấu, sau vài ngày trồng trọt dưa hấu đã lớn hơn một chút, mặc dù đã tưới thuốc dinh dưỡng lên nhưng nhìn qua cũng bình thường.

Trương Viễn Tiêu xem xét đoán chừng trong một tuần nữa những quả dưa hấu này sẽ chín và có thể đem lên thành phố bán. Tuy dưa hấu không đáng giá bao nhiêu nhưng vẫn có thể bán được một ít tiền.

Đột nhiên Trương Viễn Tiêu lờ mờ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, còn có mấy giọng nói vang lên, rất ồn ào. Ngay sau đó có người kêu anh.

"Trương Viễn Tiêu ra đây".

"Cậu Trương ra đây!"

"..."

Hình như là giọng phụ nữ, có cả già lẫn trẻ. Giọng nói nhanh chóng chuyển từ xa đến gần, Trương Viễn Tiêu đi ra từ vườn cây ăn quả. Chẳng mấy chốc đã thấy một đoàn người đi tới. Là mấy bà lão và những phụ nữ trẻ, còn dắt theo vài đứa nhỏ.

Lúc đầu Trương Viễn Tiêu chỉ nhìn lướt qua, nhưng vô tình lại nhìn thấy một đứa trẻ trong đám đông, hình như là con trai anh. Bóng dáng nhỏ bé đang bị một bà già xấu tính lôi kéo, có vẻ Trương Tử Hạo muốn thoát ra nhưng dường như sức lực của bà già kia rất lớn, cậu bé căn bản không thể thoát ra được.

Bà ta hơi nheo mắt lại, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, nhéo nhéo cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của Trương Tử Hạo. Mặt cậu bé lập tức nhăn lại.

Trương Viễn Tiêu từ xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên lạnh lùng, quát lớn: "Các người làm gì vậy, buông con trai tôi ra!"

Giọng nói của Trương Viễn Tiêu rất là lớn, lại còn phát ra tiếng gầm giận dữ, khiến cho những người có mặt ở đây đều hoảng sợ. Trương Viễn Tiêu chạy tới kéo Trương Tử Hạo đến trước mặt mình, vừa nhìn con trai lửa giận trong lòng anh lập tức bùng phát.

Anh nhớ lúc trưa đứa nhỏ nhà mình mặc một bộ quần short với áo ngắn tay màu xám nhạt, chân mang giày nhỏ, toàn thân đều sạch sẽ tuấn tú. Nhưng bây giờ thì sao? Đầu tóc như từng bị ai đó kéo làm cho rối tung lên, một thân quần áo sạch sẽ cũng dính đầy bụi đất, giống như lăn trên đất, vừa bẩn vừa nhăn. Chân chỉ mang một chiếc giày, chân còn lại thì để trần nên cũng rất bẩn. Khuôn mặt của cậu bé vừa thâm tím vừa sưng tấy. Anh lại nhìn xuống cánh tay của Trương Tử Hạo vừa bị bà già kia nhéo.

Trên cánh tay trắng nõn non nớt không những có vết véo mà còn nhìn thấy rất rõ ràng dấu vết bị móng tay đâm vào da thịt, có thể đoán được bà già kia đã nhéo con trai anh mạnh đến mức nào.

end 28.