02.Xung quanh nhà nào cũng có nam nữ già trẻ chạy ra thu quần áo và chăn.
Trương Tử Hạo cũng không dám trì hoãn, mặc dù trái tim nhỏ bé vẫn đập nhanh, nhưng chân mang dép lê vẫn dẫm lên ghế, vì cha không có ở nhà nên cậu bé phải thu quần áo.
Cây xào rất cao, Trương gia không có phụ nữ, từ hai năm trước sau khi bà nội Trương Tử Hạo qua đời, chỉ còn lại cậu bé và cha là Trương Viễn Tiêu nương tựa lẫn nhau.
Quần áo của hai cha con đều do Trương Viễn Tiêu - người cha cao lớn khỏe mạnh giặt và đem phơi.
Trương Tử Hạo mới tám tuổi còn chưa cao, vóc dáng cũng thấp bé, cho dù lúc này đứng trên ghế cũng cần thêm đệm chân, duỗi ra cánh tay nhỏ mảnh khảnh không có bao nhiêu sức lực kia.
Cánh tay nhỏ bé cứ duỗi ra như vậy, bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc, rốt cuộc bắt được móc áo rồi kiễng chân, cuối cùng cũng lấy được bộ quần áo đầu tiên.
Trương Tử Hạo ôm áo của cha vào lòng, tay kia lại túm lấy quần áo bên cạnh.
Cuối cùng cũng thu xong bộ quần áo cuối cùng, bộ ngực nhỏ của Trương Tử Hạo phập phồng, cậu bé thở hổn hển vài hơi.
Đợi đến khi Trương Tử Hạo ôm quần áo xách ghế nhỏ chạy về nhà, bên ngoài đã sớm không còn ai.
Nhà nào cất quần áo xong thì đã sớm đóng cửa sổ và cửa chính.
Trương Tử Hạo đặt quần áo lên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn căng thẳng, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút lo lắng không phù hợp với độ tuổi này.
Cha đi tới vườn cây ăn quả vẫn chưa về.
Lại một tia sét xẹt qua, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ của Trương Tử Hạo, tiếng sấm ầm ầm, khiến vẻ mặt cậu bé trắng bệch.
Trương Tử Hạo sợ sấm sét, cũng không thích trời mưa.
Bởi vì mẹ của cậu đã ra đi vào một ngày mưa, hôm đó trời mưa rất lớn, sấm sét cũng rất lâu.
Nhưng...
"Cha có mang theo áo mưa không nhỉ?" — Trương Tử Hạo lê đôi chân ngắn chạy vào bếp.
Trong góc bếp đặt một cái áo mưa lớn và một cái nhỏ, là của cậu bé và cha.
Vì vậy, cha không có áo mưa.
"Thời tiết này chắc chắn sẽ sớm có mưa to". — Nhớ lại lời hàng xóm vừa nói, Trương Tử Hạo cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tay chân cậu loạng choạng kéo chiếc áo mưa nhỏ qua khỏi đầu, may mà bình thường cậu bé biết tự mặc quần áo, rất nhanh đã mặc xong áo mưa nhỏ.
Chiếc áo mưa nhỏ tuy là kiểu trẻ con nhưng vẫn rất dài, vạt áo phía sau gần như chạm đất, chiếc mũ to bao trùm đầu Trương Tử Hạo.
Áo mưa màu vàng làm cho Trương Tử Hạo giống như một chú vịt con đang lắc lư.
Mặc áo xong hai tay cậu bé ôm áo mưa màu đen của cha đi ra khỏi nhà.
Trương Tử Hạo đã đóng cửa sổ lại, bóng dáng thấp bé nho nhỏ, giống như một chú vịt con lẻ loi chạy về phía vườn cây ăn trái, đâm đầu vào trong bóng tối u ám...
Cha của Trương Tử Hạo là Trương Viễn Tiêu, mấy năm trước đã thuê một mảnh đất dưới chân núi cải tạo thành vườn trái cây ăn quả, đây là một công việc vất vả, lúc nào cũng phải chăm sóc, chỉ sợ không cẩn thận gặp thiên tai do sâu bệnh, cũng sợ thời tiết khắc nghiệt bất ngờ như vậy.
Chỉ là Trương Viễn Tiêu không biết là mình trồng không được hay vận khí không tốt.
Ngay cả khi dành nhiều thời gian trong vườn cây ăn quả, thu hoạch vẫn không được tốt.
Bắt đầu từ năm ngoái, thời tiết thay đổi nhiều hơn, năm nay trời luôn mưa, mắt thấy trái cây trên cành cũng thưa thớt, màu xanh vàng đã không nhận ra.
end 02.