18.Anh lấy một ít thuốc mỡ từ trong lọ ra nhẹ nhàng bôi lên lòng bàn tay của cậu bé, khóe môi Trương Viễn Tiêu giật giật, rốt cuộc cũng mở miệng.
"Hạo Hạo, cha muốn nói một tiếng xin lỗi với con".
Tay Trương Tử Hạo bị nắm lấy sức thuốc, nhiệt độ mát lạnh của thuốc mỡ truyền đến, sau khi nghe cha nói thì đôi mắt của cậu bé mở to.
"Hạo Hạo, tối hôm trước con lo lắng cha bị ướt mưa, nên mới mạo hiểm đi ra ngoài, thật ra là con muốn đi đưa áo mưa cho cha có phải không?"
Nói xong, Trương Viễn Tiêu đã nhìn chăm chú vào đứa bé trước mặt.
Cậu nhóc có vóc người nho nhỏ, lại ngồi thẳng tắp, đôi mắt mở to nghe cha dịu dàng nói, tuy rằng cậu bé đang cố hết sức mím môi, nhưng cuối cùng miệng nhỏ vẫn hơi mấp máy, hai mắt dần đỏ hoe.
Một lúc lâu sau cậu bé mới nhẹ nhàng gật đầu nhỏ một cái, kèm theo đó là một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
Cậu bé hơi nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: — "Trời có sấm sét, sắp mưa lớn, cha ở vườn cây ăn quả còn chưa về, không có áo mưa".
Cậu bé nhỏ giọng giải thích, lời giải thích này vốn nên nói vào hôm đó, trong đêm mưa kia khi tìm được cha thì đã nên nói ra rồi.
Cậu không cố ý chạy ra ngoài vào một ngày mưa, cậu chỉ, chỉ lo lắng cho cha, chỉ muốn đi đưa áo mưa cho cha mình.
Đáng tiếc, lời giải thích này ở kiếp trước cho đến khi chết Trương Tử Hạo cũng không nói ra, mà nguyên chủ từ đầu tới cuối cũng chưa từng xin lỗi.
Nhìn cậu bé khóc nức nở, bả vai nhỏ run rẩy thì trong lòng Trương Viễn Tiêu cũng cảm thấy rất chua xót.
"Là do cha hiểu lầm con, không nghe con giải thích cẩn thận. Bây giờ cha muốn xin lỗi con. Cha biết con vì lo lắng cho cha nên mới ra ngoài".
Đôi mắt tràn ngập nước mắt của Trương Tử Hạo mở to.
"Không hỏi rõ ràng mà đã đánh con là do cha sai rồi. Nhưng Hạo Hạo à, cha cũng muốn nói với con. Cha là người lớn, mà con là một đứa trẻ, thời tiết mưa to gió lớn, cha cũng không ngốc thế nên chắc chắn cha sẽ trở về sớm, vì vậy sau này khi gặp phải tình huống đó, con phải ở nhà chờ cha trở về, con không nên đi ra ngoài có biết không? Lần trước chúng ta gặp nhau, cha đã đưa con về nhà, nhưng nếu không gặp mà cha trở về nhà, con lại ở đó. Trời vừa mưa vừa có sấm sét, cũng không có người nào, vậy con ở đó một mình nguy hiểm biết bao. Hạo Hạo à, bây giờ con còn nhỏ, việc cần làm là bảo vệ bản thân. Nếu không, con lo lắng cho cha thì cha cũng sẽ lo lắng cho con".
Trương Viễn Tiêu không cảm thấy khi người lớn xin lỗi trẻ con thì có gì ngượng ngùng.
Bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, đều là những cá nhân độc lập, đặc biệt là Trương Tử Hạo cũng đã hơn tám tuổi, càng có suy nghĩ của riêng mình, nếu đã làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận.
Tuy nhiên, một đứa trẻ tám tuổi lại đi ra ngoài một mình trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt như vậy cũng rất nguy hiểm, điểm này anh phải nói ra, không thể để cho đứa trẻ sau này lại mạo hiểm.
Nói xong, Trương Viễn Tiêu lại tiếp tục lấy thuốc mỡ trong lọ nhỏ ra, bôi lên gương mặt Trương Tử Hạo bị đánh lúc trước.
Trương Tử Hạo cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc mỡ truyền đến trên gương mặt, còn có ngón tay xẹt qua nhẹ nhàng vuốt ve, đây là sự ấm áp và dịu dàng mà đã lâu rồi Trương Tử Hạo không cảm nhận được.
Cậu đã quên mất qua bao lâu rồi cha không nói chuyện nhiều và dịu dàng như vậy với mình.
Thế mà cha lại xin lỗi cậu.
Điều này đối với Trương Tử Hạo mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Trong lòng Trương Tử Hạo, hình tượng của cha luôn là trầm mặc, ít nói, ông đã ít nói rồi thì càng không thể nói chuyện với ông.
Mà bây giờ...
Vậy thì, cha cũng thật sự rất yêu cậu đúng không?
end 18.