16.Lúc đi tới cổng trường thì Trương Tử Hạo nắm chặt hai tay, trong lòng rất thấp thỏm, cậu bé sợ cha biết chuyện lần này cậu làm văn không tốt, nếu như cha biết thì chắc chắn sẽ tức giận rồi đánh mình.
Trương Viễn Tiêu đợi đến giữa trưa khi chuông tan học vang lên, nhìn từ lúc những đứa trẻ khác được ông bà nội hay cha mẹ của mình dến đưa cơm và dẫn vào căn tin của trường cho tới lúc người ở cổng trường đã thưa thớt rất nhiều cũng chưa nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc trong trí nhớ.
Anh có hơi lo lắng, bởi vì dựa theo yêu cầu lúc trước của nguyên chủ thì hắn muốn vừa tan học con trai phải lập tức tới tìm mình lấy cơm đi ăn.
Trương Viễn Tiêu muốn đợi thêm một chút, nếu như con trai còn chưa tới thì anh sẽ đi vào trường xem thế nào.
Đang suy nghĩ thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, mặc quần đùi và áo ngắn tay màu lam, phối với giày thể thao nhỏ, mái tóc ngắn buông xõa gọn gàng, làn da thì trắng nõn, nhìn toàn thân rất sạch sẽ.
Ánh mắt của Trương Viễn Tiêu chợt sáng lên, đó không phải là Trương Tử Hạo con trai anh sao.
Trương Viễn Tiêu cao và khỏe là do phải thường xuyên làm việc dưới ánh mặt trời, làn da đã sớm ngăm đen, trên người còn đầy cơ bắp, hơn nữa còn cao hơn một mét chín.
Dáng vẻ và làn da trắng nõn của Trương Tử Hạo là được di truyền từ người mẹ Dương Thi Vận của mình.
Không biết cậu nhóc đang suy nghĩ cái gì mà đầu hơi cúi xuống, làm cho người ta không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng có thể thấy khuôn mặt nhóc con đang nhăn nhó, hai hàng lông mày cũng chau lại, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt giống như đang phiền não việc gì đó.
"Hạo Hạo!" — Trương Viễn Tiêu trực tiếp kêu lên.
Hình như là nghe được giọng nói của cha nên nhóc con đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Thị lực của Trương Viễn Tiêu rất tốt nên có thể nhìn rõ bộ dạng của con trai, cũng thấy được ánh mắt cậu bé, đó là một đôi mắt to tròn trong veo và xinh đẹp.
Rõ ràng chỉ cách một khoảng nhưng khi Trương Viễn Tiêu nhìn Trương Tử Hạo lại có cảm giác như đang nhìn thấy thiếu niên trưởng thành ở kiếp trước.
Nhưng rốt cuộc vẫn không giống nhau.
Trong ánh mắt nhìn cha mình của Trương Tử Hạo thời niên thiếu có mang theo sự xa cách, lạnh nhạt, còn có...đau đớn.
Mà cậu nhóc Trương Tử Hạo hơn tám tuổi lúc này nhìn về phía anh truy rằng mang theo sự khẩn trưởng và lo lắng, nhưng vẫn còn cất giấu một chút thân cận mà chính mình cũng không phát hiện.
Nhưng mà rõ ràng là hai ngày trước cậu bé vừa bị cha hiểu lầm, còn bị cha tức giận đánh mắng.
Bỗng nhiên Trương Viễn Tiêu nhớ tới có người nói một câu như thế này: Khi cha mẹ đánh mắng con cái thì con cái sẽ không ngừng yêu cha mẹ, nhưng chúng sẽ ngừng yêu chính mình.
Trương Viễn Tiêu xác nhận lời này, Trương Tử Hạo của kiếp trước chưa từng oán hận Trương Viễn Tiêu, nhưng cậu lại chủ động chịu chết, cậu cũng từ chối cô gái đã thổ lộ với mình, cả hai đều thích nhau nhưng bởi vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng được yêu, mà cậu cũng đã mất đi năng lực yêu thương chính mình và người khác.
"Cha ơi cha, cha làm sao vậy?" — Trương Tử Hạo đã đi tới trước mặt cha mình, cậu bé có hơi lo lắng ngửa đầu nhìn lên thì thấy hai mắt cha đã đỏ hoe, sau đó cậu bé nhỏ giọng hỏi.
Cậu cảm thấy cha giống như là sắp khóc, nhưng mà làm sao cha có thể khóc được?
Cha rất giỏi, cậu bé chưa thấy cha mình khóc bao giờ.
Trương Viễn Tiêu hồi phục tinh thần, anh đè nén cảm xúc của mình, còn nở một nụ cười: — "Không có gì, buổi trưa cha mang cơm thịt kho cho con, đi nào, chúng ta đi căn tin ăn cơm".
Trương Viễn Tiêu đã sớm chuyển hộp cơm trưa qua tay bên kia, sau đó anh vươn tay còn lại muốn nắm tay Trương Tử Hạo.
Chỉ là anh vừa vươn tay ra thì Trương Tử Hạo lại giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi tới mức hai mắt nhắm lại, thân hình nhỏ cũng hơi co rúm lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt hơn, giống như là muốn phòng ngự, lại giống như từ bỏ sự phản kháng.
end 16.