Chương 1: Lời Nói Đầu

Mở to mắt, Thẩm Thu Nguyệt phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ lạ, nói nơi này thật là kỳ lạ, vì xung quanh đều là mênh mông, nhìn không thấy bên nào cả, xung quanh không có tiếng động, nhìn thấy cảnh như vậy, Thẩm Thu Nguyệt sửng sốt, ai có thể nói cho cô biết đây là nơi nào?

Đầu cô đau như búa bổ, đúng rồi, nhớ lại rồi, trước khi cô hôn mê là bị tai nạn xe, cô đạp xe đạp đâm vào xe Maybach, có lẽ nào cô chết như vậy sao? Không ngờ cả đời còn chưa kịp ngồi xe sang, cuối cùng bị xe sang đâm chết, cuộc đời cô đáng thương hại quá rồi.

Khi cô đang hoài nghi về cuộc đời của mình thì đột nhiên có tiếng người máy phía sau lưng có truyền đến:

“Cô tỉnh rồi”.

Thẩm Thu Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại phát hiện phía sau vẫn là một mảng trắng xóa mênh mông, cũng không nhìn thấy người nào, âm thanh như từ trên trời rơi xuống, chết tiệt, thật quá kỳ lạ.

“Ai....ai nói nói chuyện?” Thẩm Thu Nguyệt giả vờ bình tĩnh hỏi.

“Cô có muốn sống tiếp hay không?” Tiếng người máy lần nữa vang lên.

“Sống tiếp? Lẽ nào tôi thật sự chết rồi sao? Còn nữa, ở đây rốt cuộc là nơi nào?” Vào lúc này, Thẩm Thu Nguyệt có trăm ngàn lý do trong đầu.

“Câu hỏi thứ nhất, cô chưa chết, nhưng mà cô có thể tiếp tục sống hay không phải xem quyết định của cô, câu hỏi thứ hai, đây là thế giới không gian của tôi”.

Thẩm Thu Nguyệt có chút bất lực tiếp nhận, “Thế giới không gian?” Vậy người là ai?”

“Tôi là hệ thống tiểu thuyết vạn năng”.

Hệ thống? Thẩm Thu Nguyệt ba năm trước đứng ở nhà ga nghĩ đến văn xuyên nhanh nổi tiếng bây giờ, xem ra cô đi vào hệ thống xuyên nhanh rồi, nhưng mà, hệ thống không phải là thế giới ảo do tác giả giàu trí tưởng tượng tạo ra sao? Vì sao thế giới này lại thật sự có tồn tại như vậy, đúng là không khoa học!

Thẩm Thu Nguyệt hít hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh trở lại, “Vậy ngươi muốn ta hoàn thành nhiệm vì gì mới được trở về?”

Hệ thống: “Cô là tác giả, đào rất nhiều hố, nhưng cô không bao giờ lấp lại, nếu như những hố chưa xong cô cần phải đích thân đi lấp lại, mới có thể lấy lại được cuộc sống của mình”.



Trong đầu Thẩm Thu Nguyệt có chút ngốc nghếch, “Tôi cần đi lấp hố như thế nào?”

“Trở thành nữ chính trong tác phẩn của cô, đích thân viết xong tiểu thuyết chưa hoàn thành của cô”.

Thẩm Thu Nguyệt không muốn nhận nhiệm vụ rách nát này, thăm dò hỏi: “Nếu như tôi không đồng ý thì phải làm sao?”

“Nếu như không đồng ý, vậy cô cả đời không thể thoát ra khỏi thế giới hệ thống này, cơ thể kiếp này của cô sẽ luôn ở trạng thái hôn mê”. Tiếng người máy không chút mảnh mai truyền đến.

Chết tiệt, đều như vậy rồi cô có thể chọn như thế nào, chỉ có thể cứng đầu! Cũng không thể ngủ cả đời ở đây.

Thẩm Thu Nguyệt hỏi: “Vậy tôi có tăng kỹ năng nào không?”

“Không có”.

Thẩm Thu Nguyệt tiếp tục hỏi: “Vậy tôi có phát bảo hỗ trợ nào không?”

“Cũng không có”.

“Cái gì cũng không có?” Thẩm Thu Nguyệt không cam tâm hỏi tiếp.

“Cũng không phải cái gì cũng không có, đến lúc đó cô biết ta chuẩn bị có cô điều kinh ngạc”. Hệ thống nói.

Thẩm Thu Nguyệt cạn lời, một hệ thống còn úp úp mở mở với cô, “Hệ thống lớn như vậy, ngươi có thể lộ ra cho ta rốt cuộc là bất ngờ gì không?”

“Không được”. Hệ thống từ chối rất dứt khoát, “Được rồi, cần bắt đầu rồi, cô gái, cố lên”.

“Ôi, đợi chút, ta vẫn chưa....” Lời phía sau Thẩm Thu Nguyệt chưa nói xong thì bị ánh sáng màu trắng cuốn đi.