Quyển 2 - Chương 4

Các mỹ nữ hay tin vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ai cũng đều ăn mặc thật chỉnh tề, thật xinh đẹp. Khắp nơi đâu đâu cũng ngập tràn sắc màu. Nàng nhớ lại lời người nhà đã từng nói , ngày đó Thẩm mẫu thân vào cung thăm người thân, mang theo người mà phụ thân ủy thác, nói thánh nhân đã sủng ái nhiều năm, nhưng nàng vẫn không có con nối dõi, tộc nhân đã phàn nàn rất nhiều.

Trong tuyệt vọng, phụ thân nàng quyết định gửi thứ muội của nàng tiến cung, mà thục tần vô luận thế nào cũng muốn trợ nàng thừa sủng, để sinh ra một hoàng tử mang huyết mạch của Thẩm thị.

Thẩm Yến Thanh mặc dù đã đồng ý nhưng trong lòng vẫn hận gia tộc của mình quá tàn nhẫn, xem Đại hoàng đế lúc bấy giờ không thể nào so sánh được với sự oai phong của Di Thân Vương. Người năm đó nàng vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao nàng có thể sẵn sàng giao cho thứ muội của mình.

Huống hồ, Bệ hạ phong thái kinh người còn muội muội của nàng năm mười hai tuổi đã bị đưa ra ngoài sinh sống ở Biệt trang, cầm kì thi hoa không tin thông được một chút nào. Không có tài năng gì đặc biệt, lễ nghi chẳng qua cũng là vừa mới vội vàng học được, nghĩ đến đây Thẩm Yến Thanh khó tránh khỏi khinh miệt vài phần. Nhìn chung quanh điện đều là các mỹ nữ kiều diễm ướŧ áŧ, đừng nói là được Hoàng thượng sủng ái, chỉ cần không bị đuổi ra khỏi cung đã là tốt lắm rồi!

Thẩm Yến Thanh mặc dù trong lòng rất tức giận, nghĩ tới không bằng làm cho thứ muội của mình bị loại, nhưng nàng ta không bao giờ nghĩ rằng tiểu cô nương này lại vụng về như vậy, ngu ngốc đến mức làm trò cười trước mặt thánh nhân và tất cả các phi tần, hại nàng không còn mặt mũi.

Nguyên do là Thẩm Hi Thuần cùng một nhóm mỹ nữ vào diện thánh, thái giám muốn cho Thẩm Yến Thanh chút thể diện nên để nàng dẫn đầu.

Hi Thuần trời sinh bản tính nhát gan, đi trước đội ngũ lần này đã thu hết can đảm của nàng, trong lòng nơm nớp lo sợ. Khi nàng đi đến giữa đại sảnh, phía sau có người lặng lẽ giẫm lên váy làm hại nàng ngã nhào xuống giữa Đại điện. Cú ngã này khiến cả đại sảnh im lặng, thật lâu sau mới nghe thấy những tiếng cười trầm thấp lần lượt vang lên.

Dưới ánh mắt giễu cợt của tất cả mọi người trong sảnh, đầu óc Hi Thuần trống rỗng, quên cả việc thỉnh tội với thánh thượng, chân tay luống cuống cả người mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống.