Chương 1: Đế Quân Là Đồ Mắc Bệnh Xà Tinh 1

Editor: Bao Tô Bà

(*) Bệnh xà tinh: bệnh thần kinh

“Đều là do ngươi! Đều tại ngươi hết, tại sao ngươi cứ quấn lấy Lãng ca ca? Tại sao ngươi không thể thành toàn cho ta!"

“Lãng ca ca không hề muốn cưới ngươi, huynh ấy rõ ràng yêu ta, cho dù ngươi nói với bá phụ để người chia rẽ chúng ta thì huynh ấy cũng sẽ không yêu ngươi!”

Kiều An mở mắt tỉnh dậy trong giọng nữ thê lương.

Sau đó nàng trông thấy một nữ tử tuổi trẻ mặc váy áo bồng bềnh màu hồng phấn đậm chất cổ đại đang oán hận chỉ vào mình, than thở khóc lóc lên án gì đó.

Kiều An nhìn nàng ta, vẻ mặt mờ mịt.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì?

Ông trời đừng như vậy mà, chương trình của ta vẫn chưa xong đâu hôm nay cẩu thả làm không xong, ngày mai sẽ chết đó!

Xã súc(*) không muốn xuyên, xã súc chỉ muốn hoàn thành chương trình.

(*) Xã súc: một từ thông dụng trên Internet, có nguồn gốc từ tiếng Nhật し ゃ ち く; ban đầu nó là một thuật ngữ xúc phạm để mô tả nhân viên văn phòng, đề cập đến những nhân viên làm việc phục tùng trong công ty và bị áp bức như động vật; bây giờ nó đề cập đến những công việc chiếm phần lớn thời gian của họ. Nay thường bị thanh niên dùng để tự ti và phàn nàn.

Nàng không cần đâu! Khoản vay mua nhà của nàng! Dầu gội Bá Vương của nàng! A!!!

Mà nữ tử mặc y phục màu hồng phấn trước mặt chẳng thể thấu hiểu nỗi đau của nàng, vẫn cứ đắm chìm ở trong nỗi sầu bi của chính mình.

“Ta và Lãng ca ca vốn dĩ có thể bình yên ở bên nhau, huynh ấy đã nhận lời sẽ cưới ta rồi mà.”

“Ngươi cùng lắm chỉ là một con hoa yêu ti tiện, luận tư chất, luận dung mạo, luận bối cảnh, nào có chỗ xứng đôi với Lãng ca ca? Chỉ có ta, chỉ có ta đường đường là công chúa Bắc Thiên mới xứng đôi với Lãng ca ca, ngươi dám ỷ vào việc bá phụ thích ngươi nên mới đòi thành hôn với Lãng ca ca, ngươi chui từ đâu ra hả? Tiện nhân! Ngươi là thứ rẻ tiền ác độc không biết tự hiểu lấy thân!”

Kiều An nỗ lực nắm bắt thông tin, sau đó nàng cũng hiểu được đại khái tình hình.

Nữ tử y phục hồng phấn và Lãng ca ca là một đôi tình nhân, nhưng vì nguyên thân thích Lãng ca ca, cha của Lãng ca ca lại thích nguyên thân, nên bắt Lãng ca ca thành hôn với nguyên thân, nữ tử phấn y này vì thế mà từ yêu sinh hận, tới tìm nàng tính sổ?

Chuyện này… là cái thể loại cẩu huyết ngược luyến thần tiên thời xưa đúng không?

Kiều An chần chờ nhìn nữ tử phấn y, kinh nghiệm giao tiếp nghèo nàn khiến nàng do dự bây giờ mình có nên nói chuyện hay không, nàng mở miệng nói: “Khụ... chuyện đó, ngươi, các ngươi...”

“Đều là do ngươi sai!”

Ánh mắt của nữ tử phấn y bỗng trở nên lãnh lệ, oán độc nhìn nàng: “Nếu không phải tại ngươi, ta và Lãng ca ca đã không bị chia rẽ!”

Kiều An thoáng cảm nhận được tình hình có vẻ không ổn: “Không phải, cô nương à, ngươi bình tĩnh trước đã, nghe ta...”

“Lãng ca ca ôn hòa, hiền hậu, hiếu thuận, không muốn khiến bá phụ thất vọng, ta đây đành phải ra tay, giúp Lãng ca ca giải trừ nỗi lo về sau!”

Trong tay nữ tử phấn y nữ đột ngột hiện ra một thanh trường kiếm, hung ác đầm về phía l*иg ngực Kiều An, ánh mắt lập loè thần sắc dữ tợn: “Chỉ cần ngươi chết rồi thì sẽ không có ai biết, Lãng ca ca sẽ cưới ta, tất cả sẽ quay trở về quỹ đạo của nó…”

Nữ tử phấn y chợt hét lớn: “Tiện nhân! Đi chết đi…”

Kiều An sinh ra và lớn lên trong một xã hội pháp trị, thân là một đảng viên chính trực, nàng bị nữ tử mở miệng nói gϊếŧ là đòi gϊếŧ ngay dọa cho sợ ngây người. Mắt thấy kiếm sắp đâm tới, nàng mới luống cuống tay chân xoay người, nhưng vừa mới nghiêng người tránh khỏi đường kiếm, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị một lực mạnh đánh thẳng vào bả vai.

Nàng cảm thấy bả vai vô cùng đau nhức, ngay giây sau toàn thân nàng nhẹ như chim Yến bay lên không trung.

“...” Kiều An thấy nữ tử phấn y cười lạnh thu lại cánh tay vừa ra chưởng, nàng thấy bản thân ngày càng xa mặt đất, còn dưới chân nàng là một khoảng lớn màu đen... hồ ư?

Khoảnh khắc rơi vào trong hồ, đầu óc Kiều An chỉ có: “...”

Nước hồ nhanh chóng xâm nhập miệng mũi, mới đầu Kiều An cũng không quá hoảng, bởi vì nàng biết bơi, hơn nữa kỹ thuật cũng khá tốt.

So với việc bị nử tử bệnh tâm thần kia đánh bay, nàng cảm thấy ở trong nước bình tĩnh một lát cũng khá tốt.

Với lại, thân thể nàng xuyên đến hình như là tiên hay thần thì phải? Chắc ở trong nước cũng không cần hô hấp, vậy càng không cần sốt ruột.

Mãi đến khi nàng phát hiện, cái hồ đen này... có vẻ rất rất sâu.

Nàng chìm xuống vài phút, vẫn chưa nổi lên mặt nước.

Bấy giờ Kiều An mới cảm thấy có gì không đúng lắm, nàng quyết định bắt đầu phịch.

Sau đó nàng nhận ra, dù nàng phịch phịch bơi lội thế nào cũng không thể ngoi lên nổi, mà trái lại càng chìm càng sâu.

Kiều An: “...”

Đây rốt cuộc là thế giới kỳ quái gì thế trời!

💚 Editor: Định không đào đâu, mà hố này hay mọi người ạ, hố cũng không quá sâu nữa 🥲