*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟) Hạng Tinh ngẩn ra một chút, không khỏi theo ánh mắt nhìn lại.
Vừa lúc đối diện với đôi mắt diệu thạch của Lục Thiệu Khiêm.
Nam nhân thấy cô đột nhiên nhìn qua đây, đáy mắt nhanh chóng khẽ động vài cái, không khỏi nhẹ nâng tay lên, nắm tay che miệng lại, ho nhẹ một tiếng.
Quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục bộ dáng làm việc.
“...!”
Hạng Tinh cả kinh, nghĩ rằng vừa rồi cô ngủ gà ngủ gật chọc Lục Thiệu Khiêm không vui, vội vàng đứng dậy, đứng nghiêm.
Có chút khẩn trương, “Cái kia, Thiệu Khiêm, có nhiệm vụ nào tôi có thể chấp hành không?...”
Nếu không tìm được chút chuyện để làm, cô thật sự sẽ nhịn không được mà lại buồn ngủ.
“...”
Nam nhân bỗng chốc dừng động tác gõ bàn phím lại.
Lâm vào trầm tư trong chốc lát, ngược lại cười khẽ vài tiếng, lắc đầu: “Cô là vệ sĩ của tôi, hiện tại tôi không ra khỏi cửa, cho nên cô ở bên cạnh tôi chờ mệnh lệnh là được.”
“...Được!”
Hạng Tinh nghiêm túc gật gật đầu.
Ngay sau đó quay sang nhìn cửa ra vào, tiếp tục đứng nghiêm, vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa.
Phảng phất giống như tiếp theo sẽ có trùm phần tử khủng bố tiến vào.
Nhìn bộ dáng của cô quá mức nghiêm túc lại có chút buồn cười, Lục Thiệu Khiêm không khỏi bất đắc dĩ bật cười.
Nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại nội bộ trên bàn.
...
30 phút sau, Hứa đặc trợ bưng một phần bánh pudding caramel, cùng một tách trà đen kiểu Anh, đẩy cửa bước vào.
Trong nháy mắt bước vào bên trong cánh cửa, một đạo ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên dừng trên người hắn.
Suýt chút nữa đã dọa cậu sợ đến mức trượt chân.
Mẹ ơi, có cần phải khổ đại cừu thâm* như vậy không!
[* Khổ đại cừu thâm (苦大仇深): thù hận vô cùng, thù sâu đậm, mối thù sâu nặng.] “...Thiếu gia, điểm tâm ngài muốn tôi đã mua được.”
Hứa đặc trợ sắp xếp lại cảm xúc, bưng khay bước đến gần Lục Thiệu Khiêm.
Lại chợt cảm thấy đạo ánh mắt kia trên người cậu đột nhiên thay đổi.
Trở nên dị thường cuồng nhiệt si mê.
Đương nhiên, đối tượng cũng không phải là cậu.
Có vẻ như là...biến thành bánh ngọt và trà đen trong tay cậu.
Hứa đặc trợ không khỏi rùng mình.
Không được, bầu không khí nơi này quá quỷ dị.
Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi.
Kết quả là, sau khi Hứa đặc trợ đặt bánh kem và trà đen lên bàn, liền giống như một cơn gió mà bay ra khỏi văn phòng...
Nhìn Hạng Tinh ngẩn người nhìn chằm chằm bánh ngọt trên bàn hắn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mở ra trong vô thức, bộ dáng như con mèo tham ăn cũng sắp chảy nước miếng, Lục Thiệu Khiêm không khỏi đỡ trán cười nhẹ.
“Đến đây đi.”
Anh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, đôi mắt của bé mèo nhỏ tham ăn lập tức sáng lấp lánh, vui vẻ bước qua.
Chỉ thấy nam nhân chỉ chỉ bánh pudding caramel trên bàn, cười nói: “Giúp tôi nếm thử cái này.”
“A?”
Hạng Tinh có chút nghe không hiểu.
Cái này, là điểm tâm dành riêng cho Boss đi?
Thấy cô giật mình dừng lại, đôi mắt Lục Thiệu Khiêm khẽ nhướng lên, độ cong khóe miệng càng sâu.
“Cô không phải là vệ sĩ sao, xem như thay tôi thử độc đi.”
“...Vậy sao.”
Hạng Tinh bừng tỉnh gật đầu.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cầm lấy nĩa nhỏ, cẩn thận cắt một miếng bánh nhỏ hình vuông, đưa vào trong miệng.
Cảm giác mềm mịn ngọt ngào, cùng với hương vị béo ngậy của sữa và caramel, trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cô gái mở to vì hưng phấn.
Ăn ngon thật!
“Thế nào, ngọt không?”
Lục Thiệu Khiêm hơi chống khuôn mặt góc cạnh hấp dẫn, chăm chú nhìn cô, cười nhẹ hỏi.
“Ừm, ngọt!”
Khuôn mặt nhỏ của tiểu gia hỏa ăn đến phồng phồng, giống như con hamster nhỏ mũm mỉm, điên cuồng gật đầu.
Nam nhân tiếp tục cười: “Vậy, ngọt bao nhiêu?”
“...”
Hạng Tinh ngẩn ngơ dừng lại.
Cái này, phải hình dung như thế nào nhỉ...
Không đợi cô nghĩ ra từ hình dung thích hợp, cổ tay nhỏ bé của cô đột nhiên bị nam nhân nắm lấy, kéo cả người cô qua.
Trọng tâm không ổn định, trực tiếp ngã ngồi ở trên chân của anh.
——
☆
~("▽^人)☆ ~("▽^人)☆ ~("▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)