Đoạn Úc không biết đã trở lại từ khi nào.
Anh tựa vào bên của, nhìn cô gái nhỏ trợn tròn hai mắt, rõ ràng bên trong chẳng có chút ánh sáng nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô đang ấm ức, muốn cầu xin, khiến cho người ta không tự giác mềm lòng.
Nhưng lời cô nói không hiểu sao lại khiến anh tức giận.
Đoạn Úc khẽ nhíu mày.
Mạc Tuyết nghe thấy giọng này, xoay người trông thấy Đoạn Úc đứng đằng sau, chị ta khá kinh ngạc, sau đó lễ phép chào hỏi: “Đoạn tổng, thì ra anh cũng ở đây.”
Mạc Tuyết trước nay vẫn luôn hiểu cô nghệ sĩ dưới trướng mình có quan hệ gì đó với sếp tổng, dù sao khi trước cũng do đích thân Đoạn Úc chỉ mặt điểm tên, bảo chị ta liên hệ với Kiều Nhung.
Nhưng chị ta không ngờ quan hệ giữa hai người thân thiết tới mức Đoạn Úc phải tới tận nơi thăm hỏi.
Kiều Nhung vừa nghe thấy giọng Đoạn Úc đã nhớ tới chuyện xấu hổ vừa rồi.
Cô theo bản năng muốn kéo chăn che người lại, nhưng đột nhiên nhớ ra Mạc Tuyết còn chưa trả lời mình.
Vì thế cô chỉ đành bỏ cuộc, chỉ tiếp tục bảo Mạc Tuyết: “Chị Mạc à, đôi mắt của em thật sự không ảnh hưởng tới chuyện ca hát, em có thể hát cho chị nghe.”
Nói đoạn, cô dứt khoát cất giọng hát bài hát vừa hiện lên trong đầu mình - “Tuyệt”.
Đây là bài hát cuối phim của một bộ phim được đầu tư lớn chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp “Thiên Trảm”.
Bộ phim này chủ yếu kể về nam nữ chính – hai vị tôn giả có bề thế ở hai giới tiên ma, giữa chiến trường chém gϊếŧ lẫn nhau lại nảy sinh tình yêu, nhưng đây là chuyện trời đất khó dung, cuối cùng cả hai vì tình mà chết.
Bởi vậy, ca khúc cuối phim này mang giai điệu tang thương, nhưng lại ẩn giấu chút cảm giác mong chờ, hy vọng, dường như giấu đi niềm ao ước hai người có thể gặp lại vào kiếp sau.
Sáng nay khi nguyên chủ hát bài này ở phòng thu, cô đã bị người chế tác phê bình rất nhiều, nói cô chỉ có kỹ thuật, không có cảm xúc, không đạt yêu cầu.
Nhưng bây giờ Kiều Nhung đang hát theo bản năng, cô hoàn toàn không biết kỹ thuật là cái gì, lại khiến cho Mạc Tuyết kinh ngạc một phen.
Giọng ca của nguyên chủ vốn là chất giọng nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ là ngày thường hay dùng kỹ thuật để hát, khiến cho người ta thấy gượng gạo. Vào lúc này, Kiều Nhung dùng chất giọng vốn có của mình, phô bày linh hồn của bài hát cùng với khí chất của bản thân, cứ như tiên tử hạ phàm, làm người nghe như lạc vào tiên cảnh.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có giọng hát nhẹ nhàng êm ả của cô.
Hát xong ca khúc này, Kiều Nhung vừa định lên tiếng hỏi mình hát ra sao, giọng nam quen thuộc khi nãy lại nói lời tâng bốc:
“Wow! Kiều tiểu thư hát hay thật đó! Cứ như nàng tiên trên trời vậy! Từ hôm nay trở đi, tôi quyết định làm fan não tàn của cô!”
Bạch Thần cảm thán.
Đoạn Úc nhíu mày, liếc mắt lườm anh ta.
Đây là lần đầu Kiều Nhung được người ta khen hát hay, cô không khỏi thấy ngượng ngùng: “Hay thật sao? Khi nãy tôi chỉ tùy ý hát mấy câu....”
“Đương nhiên là hay rồi!”
Người mở miệng lần này không phải Bạch Thần, mà là Mạc Tuyết.
Chị ta kích động nắm lấy tay Kiều Nhung mà cảm thán: “Em tự học được như thế này sao? Nếu hát như thế này từ sớm, em không hot thì ai hot?”
Kiều Nhung nghe vậy mới vui vẻ trở lại.
Cô thuận thế đưa ra lời đề nghị của mình: “Em có thể tiếp tục làm việc được không ạ?”
Mạc Tuyết nói chắc: “Đương nhiên, chị sẽ lập tức liên hệ…”
“Không được!”
Lời nói của Mạc Tuyết bị cắt ngang.
Mạc Tuyết im bặt.
Đoạn Úc đi tới, anh nhíu mày túm lấy tay Kiều Nhung, ngữ khí có phần không vui: “Em mới gặp phải tai nạn xe cộ, chưa nghỉ ngơi đã đòi làm việc, em muốn làm người mù cả đời sao?”
Kiều Nhung khẽ mím môi: “Bác sĩ có nói thị lực sẽ dần khôi phục.”
Thật ra cô muốn nói, chỉ cần mau chóng lấy được giải thưởng âm nhạc kia, có mù cả đời cũng không sao hết.
Cùng lắm cũng chỉ hơi bất tiện một chút.
Nhưng Kiều Nhung có cảm giác nếu như nói vậy Đoạn Úc sẽ giận, tuy rằng cô cũng không rõ vì sao mình lại nghĩ vậy.
Nhưng cho dù cô không nói như vậy, Đoạn Úc vẫn vô cùng tức giận.
Anh nhớ lại lời bác sĩ phụ trách nói khi nãy, tức tới mức bật cười: “Em không chịu nghỉ ngơi mà đòi khỏi bệnh ư?”