Kiều Nhung đang tính trở về tẩm điện, Kỳ Yến lại túm lấy tay nàng, khe khẽ vuốt ve, sau đó đặt miếng ngọc bội bên hông vào lòng bàn tay nàng.
Y nói: “Muội ngoan ngoãn giữ lấy thứ này đi, nếu như làm mất, trẫm sẽ tìm muội tính sổ.”
Kiều Nhung nhìn miếng ngọc bội, nhận ra đây là thứ mà y yêu thích chẳng rời tay, nhất định là món bảo vật có ý nghĩa khác thường, vì thế nàng trả lời: “Muội nhất định sẽ giữ gìn thật tốt.”
Kỳ Yến khẽ cười, sau đó đưa tay xoa đầu nàng, ngữ khí bình thản: “Ừm, thật là ngoan.”
Sau đó y xoay người rời đi.
Khi Kiều Nhung trở lại tẩm điện của mình, nàng lại tiếp tục lật giở kỹ càng tư liệu về các vị quý nữ kia.
Tuy rằng tranh vẽ đều đã bị Kỳ Yến xé nát, nhưng cũng may, trí nhớ của nàng rất tốt.
Chẳng bao lâu yến tiệc thưởng mai đã được tổ chức.
Trong khoảng thời gian ấy, Kỳ Yến vẫn tới dùng bữa tối ở chỗ của Thái hậu mỗi ngày, hơn nữa cũng nhất định phải kêu Kiều Nhung tới đó.
Trong bữa tối, y bày tỏ sự quan tâm dành cho Kiều Nhung ngày càng rõ rệt, không hề che giấu, thậm chí thi thoảng còn nói ra mấy lời ái muội.
Nhưng Kiều Nhung vốn là người ruột để ngoài da, không hề nhạy bén trong mấy chuyện này. Bởi vậy, trong mấy lần ấy, Kiều Nhung cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là vẫn luôn ngơ ngẩn.
Ngược lại là Thái hậu, bà bắt đầu nhớ lại chuyện mấy ngày nay, dần dần nhận ra điểm khác thường.
Thái hậu vừa cảm thấy dở khóc dở cười trước hành động của Kỳ Yến, vừa cảm thấy rối rắm khó mà tả nổi.
Vì thế Kiều Nhung dần nhận ra ánh mắt Thái hậu nhìn mình càng ngày càng trở nên phức tạp, cũng không biết là vui sướиɠ hay là lo lắng.
Một ngày nọ, Thái hậu kêu Kiều Nhung qua chỗ mình, bắt đầu nói bóng nói gió muốn dò hỏi.
Bà tựa vào trường kỷ, vừa nâng chén trà, vừa do dự mà đưa mắt nhìn về phía Kiều Nhung: “A Nhung, con thấy biểu ca của con thế nào?”
Kiều Nhung nghe vậy thì gật đầu răm rắp: “Biểu ca rất tốt.”
Thái hậu nhịn không được mà hỏi: “Tốt thế nào?”
Nói thật lòng, Thái hậu không hề đánh giá thấp con trai mình.
Kỳ Yến quả thật là người ưu tú ngàn đời hiếm gặp, nhưng bà lại cảm thấy ngoại trừ gương mặt kia, y còn có gì hấp dẫn được tiểu cô nương.
Kiều Nhung cẩn thận đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy Thái hậu hẳn là muốn nghe người ta khen con trai mình.
Vì thế nàng ngoan ngoãn trả lời: “Biểu ca đã trị vì Đại Thịnh rất tốt, bá tánh đều hết mực kính yêu huynh ấy.”
Thái hậu: “…”
Chẳng lẽ con trai của bà gây chú ý cho Kiều Nhung bằng khả năng trị nước?
Kiều Nhung tiếp tục nói: “Biểu ca cũng rất hiếu thuận với thẩm thẩm, là một đứa con ngoan.”
Thái hậu: “…”
Những thứ con nhìn thấy đều là giả! Giả đó! Đều là vì muốn dụ dỗ con mà giả vờ đó!
Kiều Nhung tiếp tục nghĩ xem Kỳ Yến còn có gì đáng để khen nữa.
Thái hậu nhìn dáng vẻ hồn nhiên của nàng, đột nhiên hiểu ra hình như nàng còn chưa hay biết gì cả.
Thái hậu bèn đổi cách hỏi: “Vậy con cảm thấy, biểu ca đối xử với con thế nào?”
Kiều Nhung ngẩn người, sau đó trả lời: “Biểu ca rất tốt với con.”
Ngoại trừ việc thích động tay động chân.
Thái hậu quan sát vẻ mặt của Kiều Nhung, thấy trên mặt nàng không có vẻ gì thẹn thùng e lệ, đôi mắt trong veo thấy đáy. Thái hậu hiểu rõ, tiểu cô nương này có khi còn không biết tình yêu nam nữ là cái gì, bởi vậy cũng không biết bà đang hỏi điều chi.
Thái hậu không khỏi thở dài, bà bắt đầu lo lắng cho con trai mình.
Khi Thái hậu đang nói chuyện với Kiều Nhung, Kỳ Yến cũng nhận được báo cáo của ám vệ.
Vì lẽ ấy, Kiều Nhung vừa ra khỏi điện, Kỳ Yến đã thong dong tiến vào điện Thái hậu.
Thái hậu vừa trông thấy Kỳ Yến đã biết ý đồ của y.
Con trai mà vẫn bình đạm thờ ơ như cũ, làm theo thông lệ mà cúi đầu chào, sau đó ngồi ở một bên không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Thái hậu nhịn không được mà mở miệng.
Bà đưa mắt nhìn y, bắt chước vẻ thờ ơ của y mà rằng: “Sao vậy, Yến Nhi sợ ai gia khiến nó khó xử sao?”
Kỳ Yến nghe vậy thì mỉm cười, ngữ khí dịu dàng: “Không dám. Mẫu hậu yêu quý biểu muội như thế, sao có thể làm khó muội ấy cơ chứ?”
Thái hậu nghẹn lời.
Nhưng sau đó bà lại nghĩ, quả là như vậy.
Vì thế bà bất đắc dĩ trả lời: “Vậy con tới đây làm gì?”
Nghe được cuộc nói chuyện khi nãy là điều dễ như bỡn, bà không tin ám vệ không nói với y.
Kỳ Yến ngẩng đầu, nhìn về phía Thái hậu, theo sau nghiêm túc tuyên bố: “Hoàng nhi chỉ hy vọng mẫu hậu biết rằng, cho dù yến tiệc thưởng mai có thể tổ chức, nhưng con sẽ không nạp vị phi tử thứ hai vào cung của mình.”
Thái hậu nghe vậy thì ngây ngẩn cả người.
Bà lý giải ý tứ trong lời nói của y, sau đó khẽ nhăn mày phản đối: “Không được! Chuyện A nhung gả cho con, ai gia không có ý kiến, dù sao khi trước ta cũng tính không để nó thành thân, có điều con tốt xấu gì cũng là hoàng đế, con bé thân thể yếu ớt, sao con có thể nối dõi tông đường?”
Kỳ Yến hơi nhíu mày: “Hoàng nhi không cần muội ấy nối dõi tông đường cho mình.”
Thái hậu nói tiếp: “Cho nên con cần phải nạp phi, con không thích cũng không sao, sau khi sinh con thì cứ để cho phi tử vào điện riêng để chăm nom là được rồi, hoàng đế tam cung lục viện vốn là chuyện bình thường.”
Kỳ Yến nghe vậy thì đưa mắt nhìn bà, ánh nhìn sâu thăm thẳm: “Mẫu hậu nghĩ mà xem, nữ nhân trong hậu cung, có ai bằng lòng chờ đợi không?”
Thái hậu sửng sốt.
Kỳ Yến tiếp tục nói: “Huống chi, đời này hoàng nhi vốn không tính cưới vợ nạp phi, biểu muội xuất hiện quả là ngoài ý muốn.”
Nếu như đây là chuyện ngoài ý muốn, vậy thì y đồng ý tiếp nhận.
Nghĩ đoạn, y giương mắt nhìn về khoảng không phía trước, nhỏ giọng nỉ non: “Biểu muội tuy nói đồng ý với ta, nhưng hoàng nhi biết rõ, đáy lòng muội không hề có trẫm, nếu như không chiếm được trái tim của muội ấy, sao trẫm có thể cam tâm…”
Thái hậu nghe vậy thì ngây người, nhìn sườn mặt y, đáy lòng không nhịn được mà cảm thấy chua xót.
Mà mở lời nhắc nhở: “Nhưng con cũng biết thân thể của con bé…” Sao có thể ở bên cạnh nó cả một đời?
Kỳ Yến hơi rũ mi, y cúi đầu, ánh mắt dần tối đi, chỉ là ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ: “Hoàng nhi sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho muội ấy.”