Chương 42: Biểu muội à biểu muội (8)

Kiều Nhung hành lễ xong xuôi, liền ngồi xuống chỗ đối diện với Kỳ Yến.

Nàng rũ mắt nhìn qua bàn cờ trên mặt đất, cuối cùng cũng hiểu ra.

Ồ, ra là bệ hạ đang chơi cờ…

Kỳ Yến nhìn nàng hình như cũng có hứng thú, ý cười trong đôi mắt mê người bất chợt lóe lên, sau đó, y hơi cong khóe môi, từ tốn mở lời: “Biểu muội cũng biết chơi cờ sao?”

Kiều Nhung lắc lắc đầu.

Kỳ Yến khẽ nheo mắt, sau đó nhẹ nhàng lấy một quân cờ trắng, đùa nghịch trong tay.

Quân cờ trắng kia nằm giữa hai ngón tay thẳng dài như bạch ngọc của y, chuyển động linh hoạt, trong giây lát, không biết là quân cờ màu trắng sứ kia trắng hơn, hay là ngón tay của y trắng hơn.

Kỳ Yến hơi ngước mắt, ngữ khí mang theo chút mê hoặc, y hỏi: “Muốn học không? Trẫm có thể dạy muội.”

Kiều Nhung tức khắc ngẩng đầu, nháy mắt chăm chú nhìn y, đôi mắt sáng long lanh, nàng hỏi: “Thật chứ?”

Ý cười trong mắt Kỳ Yến càng đậm, y nhẹ nhàng vươn một bàn tay khác, hướng về phía nàng.

Kiều Nhung không biết y có ý gì, trong ánh mắt có mấy phần nghi hoặc.

Kỳ Yến hơi nâng cằm, nói ngắn gọn: “Tay.”

“… Ồ.”

Kiều Nhung nhanh chóng duỗi tay ra.

Sau đó, bàn tay Kỳ Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dường như cái nắm tay này hơi chặt, rồi y lại lập tức buông ra, đặt quân cờ màu trắng vào giữa tay nàng.

Kỳ Yến cầm một quân cờ đen, bắt đầu đặt vào góc nào đó trên bàn thờ.

Y lại nắm lấy tay của Kiều Nhung, dẫn dắt nàng đặt quân cờ trắng bên cạnh cờ đen.

Kiều Nhung còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bàn tay lại bị nhét thêm một quân cờ trắng khác.

Kiều Nhung: “…”



Kỳ Yến cứ như vậy, vừa nắm lấy tay nàng chơi cờ, vừa dùng giọng điệu thờ ơ bình lặng giảng giải cho nàng nghe.

Kiều Nhung ban đầu còn thấy không được tự nhiên cho lắm, cứ muốn tự động tay, sau đó nghe y giảng giải, nàng càng lúc càng hăng say, cũng quên mất chuyện hai người đang nắm tay.

Vì thế, khi Thuý Liễu chạy tới nơi, lại trông thấy cảnh đẹp ý vui như thế.

Nam tử vận y phục màu trắng, cùng với thiếu nữ khoác chiếc áo choàng trắng tinh, hai người ngồi với nhau dưới mái đình nhỏ giữa vườn mai nở rộ, tư thái thân mật, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Chỉ là… Khi Thuý Liễu nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam tử kia, nàng ta ngây như phỗng, bàn tay bưng chén thuốc cũng suýt chút nữa buông lỏng.

Nàng ngẩn ngơ đứng đó một lát, sau đó mới do dự tiến lên, đứng cách mái đình nhỏ vài thước, có chút do dự mà lên tiếng: “Quận chúa, người nên uống thuốc rồi.”

Kiều Nhung nghe thấy giọng nàng ta, mới rời mắt khỏi bàn cờ, sau đó vẻ mặt bắt đầu chán chường mệt mỏi.

Nàng dùng đôi mắt ai oán nhìn về phía Thuý Liễu.

Thuý Liễu vội vàng mà hành lễ với Kỳ Yến, sau đó đi về phía trước, khẽ khàng đặt chén thuốc ở bên cạnh bàn cờ.

Kỳ Yến cũng hiểu chuyện mà buông lỏng ra bàn tay nắm lấy tay Kiều Nhung, ngước mắt nhìn nàng.

Kiều Nhung không có đường trốn, chỉ đành nâng chén thuốc, sau đó tự cho chính mình mười giây chuẩn bị tâm lý, nàng bịt cái mũi nhỏ, nhắm mắt lại, đem nước thuốc đột nhiên được rót vào trong miệng, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm.

Lần đầu tiên Kỳ Yến nhìn thấy kiểu uống thuốc kỳ lạ như vậy, bỗng nhiên y cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút đáng yêu.

Kiều Nhung uống xong giọt thuốc cuối cùng, nàng buông chén, nỗ lực nhịn không nôn khan, nhưng vẫn vô thức lè lưỡi vì đắng.

Ánh mắt Kỳ Yến đột nhiên trở nên kì lạ, như một hồ nước lạnh băng.

Kiều Nhung khẽ mím miệng, đè nén vị chua xót trong miệng, sau đó làm vẻ mong đợi mà giương mắt nhìn về phía Thuý Liễu, ý tứ rất rõ ràng.

Thuý Liễu nhịn không được mà bật cười, sau đó đưa cho nàng một miếng mứt hoa quả nhỏ xinh.

Kiều Nhung nhận lấy, so kích thước, nhịn không được mà lẩm bẩm: “Bé quá…”

Thuý Liễu trả lời: “Quận chúa, ăn nhiều quá không tốt đâu.”

Kiều Nhung nghe vậy thì buồn bực thở dài, sau đó nhét miếng mứt hoa quả vào trong miệng, ăn thật là ngon.



Uống chén thuốc này chưa lưng dạ, Kiều Nhung đã định trở về nghỉ ngơi.

Lúc gần đi, Kỳ Yến đột nhiên gọi nàng lại, dùng đôi mắt sáng như sao trời mà chăm chú nhìn cô, sau đó nói mấy lời ẩn ý: “Vì sao hôm qua biểu muội không tới chỗ mẫu hậu dùng bữa tối?”

Kiều Nhung chớp hai mắt nhìn y, sau đó nhẹ giọng đáp: “Muội sợ quấy rầy đến biểu ca và thẩm thẩm thương nghị chuyện quan trọng.”

Kỳ Yến nghe vậy thì sửng sốt, mặt mày có phần kinh ngạc.

Thương nghị chuyện quan trọng sao?

Sao nàng lại nghĩ như vậy chứ…

Kỳ Yến nhìn vẻ mặt của Kiều Nhung vô cùng nghiêm túc, y cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: “Biểu muội… Trẫm là rất hy vọng có thể nhìn thấy muội khi dùng bữa tối…”

Y còn chưa nói hết lời, vẫn luôn nhìn vào đôi mắt nàng, như thể mong bản thân có thể bày tỏ suy nghĩ của mình cho nàng biết vậy.

Kiều Nhung ngây người.