Khi Kiều Nhung tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa.
Bên trong xe bài trí xa hoa, thân xe hơi xóc nảy.
Nàng yên lặng một hồi lâu, sau đó duỗi tay vén màn cửa sổ, trông thấy cảnh đường phố cổ đại bên ngoài.
Người qua kẻ lại ồn ào, phồn hoa náo nhiệt.
Kiều Nhung mơ màng mà chớp hai mắt, thời đại này…
Tỳ nữ ngồi ở phía trước xe ngựa nghe được động tĩnh bèn quay đầu lại. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, tỳ nữ hơi kinh ngạc, bèn hỏi: “Quận chúa, người có điều gì lo lắng sao?”
Kiều Nhung do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đây?”
Vẻ mặt của tỳ nữ có vẻ khó hiểu, cô bé tò mò nhìn Kiều Nhung, lên tiếng trả lời: “Bẩm quận chúa, chúng ta đang đi tới hoàng cung, người quên rồi sao?”
Kiều Nhung dừng một chút, sau đó lắc đầu: “Phải, ta còn đang ngái ngủ.”
Tỳ nữ khẽ cười: “Quận chúa, người cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa, chẳng bao lâu nữa sẽ tới nơi thôi.”
Kiều Nhung gật đầu, sau đó lùi vào trong xe.
Nàng ngồi ở trên đệm mềm, nhìn ngó xung quanh tìm Cầu Cầu: “Cầu Cầu… Cầu Cầu mi ở đâu vậy?”
Cầu Cầu: [Ký chủ, ta ở chỗ này, ở dưới mông của cô, cô đè ta ngạt chết mất!]
Kiều Nhung thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng đứng dậy, liền trông thấy trên đệm ngồi có một cái túi thơm, trên túi thơm còn gắn một quả cầu len nho nhỏ.
Kiều Nhung nâng Cầu Cầu lên, tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi nha Cầu Cầu, ta không có cố ý.”
Cầu Cầu nói: [Không sao hết, ký chủ à, bây giờ cô đã sẵn sàng nhận thông tin về thân phận của mình ở kiếp này chưa?]
Kiều Nhung khẽ gật đầu: “Ta sẵn sàng.”
Cầu Cầu lập tức truyền hết thông tin về nguyên chủ và bối cảnh thế giới này vào tiềm thức của Kiều Nhung.
…
Ở thế giới này, Kiều Nhung là một vị tiểu quận chúa vừa mất đi song thân.
Mẫu thân của nàng là trưởng công chúa nước Thịnh An, trước khi xuất giá từng bị người khác ám toán, trúng một loại độc không biết tên, thân thể suy yếu, thường hay mắc chứng đau họng, khó thở.
Các thái y đã thử mọi loại phương pháp, chữa trị đã lâu mà không thấy tốt lên.
Sau này trưởng công chúa và đại tướng quân Trấn Quốc bén duyên với nhau, công chúa nghĩ tới thân thể của mình, không đành lòng liên lụy tới đại tướng quân, nhưng tướng quân lại không hề xa cách nàng, thề non hẹn bể đủ lời, rằng cả đời này chỉ cưới một mình công chúa.
Trưởng công chúa cảm động, bèn hạ mình xin gả cho tướng quân, trở thành tướng quân phu nhân.
Hai người sống yên ổn vài năm, ban đầu tướng quân vô cùng lo lắng cho thân thể của công chúa, nên đã mời rất nhiều danh y tới xem bệnh, lại chỉ nhận được cùng một câu trả lời, rằng “không có thuốc nào chữa được”.
Nhưng cũng may bệnh này không ảnh hưởng tới tính mạng, hai cũng không còn lo lắng như trước nữa.
Nhưng vào ngày trưởng công chúa lâm bồn, không biết vì sao lại có chứng co giật rồi ngất đi, tuy rằng chẳng mấy chốc nàng đã tỉnh lại, nhưng vẫn là một trận thập tử nhất sinh.
Cũng may có thái y và ma ma đỡ đẻ đồng tâm hiệp lực, công chúa cuối cùng cũng sinh hạ được một bé gái nhỏ yếu, mẹ tròn con vuông.
Điều kỳ diệu nhất chính là, sau khi sinh hạ tiểu quận chúa, trưởng công chúa dưỡng sức mấy tháng, thế nhưng phát hiện bệnh tình của mình đã khỏi hẳn.
Phát hiện ra chuyện này, vợ chồng tướng quân đều vô cùng phấn chấn, tưởng rằng phúc họa luân hồi, khổ tận cam lai.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu sau bọn họ đã nhận ra căn bệnh kia đã truyền đến thân thể đứa bé sơ sinh, hơn nữa bởi vì khi công chúa lâm bồn đã bị ngất, tiểu quận chúa suýt chút nữa đã trở thành thai chết, cho dù đã mẹ tròn con vuông, nhưng lại trời sinh yếu ớt dễ ốm bệnh.
Cơ thể đã ốm yếu lại còn trúng độc, cho dù có là danh y nổi khắp thiên hạ cũng phải bó tay chịu trận.
Mười mấy năm nay, đã có vô số danh y ra vào phủ tướng quân, bọn họ đều nói rằng tình trạng của tiểu quận chúa không thể nào trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào thuốc thang và châm cứu mà duy trì, thậm chí còn có thể qua đời trước năm mười tuổi.
Vợ chồng tướng quân bởi vậy mà càng áy náy và thương xót con gái mình hơn, không ngừng tìm các loại kỳ trân dị bảo làm thuốc mà chăm nom, nàng mới sống được đến bây giờ.
Chẳng có ai ngờ rằng cao xanh không có mắt, cuối cùng, người rời đi trước lại không phải tiểu quận chúa, mà là đôi phu thê ân ái này…
…
Kiều Nhung tìm hiểu xong thông tin cốt truyện, yên lặng mà nhìn l*иg ngực của mình.
Chẳng trách khi nãy nàng cảm thấy mình cứ nói một câu lại phải hít sâu một hơi, thậm chí nếu lớn tiếng nói chuyện, tới cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Nàng suy tư một chút, lại tiếp tục hỏi: “Hiện giờ ta đi tới hoàng cung để làm gì?”
Cầu Cầu trả lời: [Bởi vì hai vị chủ nhân của phủ tướng quân đều đã tạ thế, quận chúa lại không dễ chăm sóc, cho nên đám người hầu mỗi kẻ một nơi, không ai có thể chăm sóc tiểu quận chúa. Vừa hay thái hậu và hoàng đế cũng áy náy trong lòng, bèn dự tính đưa tiểu quận chúa vào cung, tự mình nuôi nấng.]
Kiều Nhung chớp hai mắt.
Được, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý.
Kiều Nhung lại tiếp tục hỏi: “Vậy thiếu chủ ở nơi nào trong thế giới này?”
Cầu cầu: [Ha ha, ký chủ yên tâm đi, ở thế giới nào thiếu chủ cũng cách cô rất gần, khi nào gặp được ta sẽ nhắc cho cô.]
Kiều Nhung nghe vậy thì gật đầu.
Ồ, vậy thì yên tâm rồi, nàng không cần lo chuyện đi tìm người là được.
Cầu Cầu: …
Ký chủ lười quá đi!