Nước Đại Thịnh.
Dưới thời Thịnh Thần, triều đình lục đυ.c, bờ cõi không an ổn.
Tân đế đăng cơ chưa được bao lâu, thù trong giặc ngoài tác loạn.
Đại tướng quân Trấn Quốc phụng chỉ đi ra biên ải dẹp loạn, để vợ con ở lại kinh thành.
Trong hai năm Thịnh Thần, dưới sự trợ giúp của thừa tướng, tân đế tạm ngăn được cơn sóng dữ, bài trừ dư nghiệt, lấy lại hoàng quyền.
Biên ải đang trong cảnh chiến chinh, tướng quân tắm máu kẻ địch, chiến đấu hăng say, quân giặc chết như ngả rạ, tin chiến thắng liên tiếp dồn về.
Nhưng cùng với tin toàn thắng truyền từ biên ải, lại có thêm một tin dữ: đại tướng quân Trấn Quốc tử trận ở chốn sa trường.
Ở trận chiến cuối cùng, ngay khi chém rơi đầu tướng quân nước láng giềng, ông đã bị chủy thủ dính độc găm thẳng vào tim, phát độc chết ngay tại chỗ.
Khi tin này được truyền tới kinh thành, cả nước đều đau thương.
Hoàng thượng hạ chỉ, trên dưới cả nước đều phải để tang bảy ngày vì đại tướng quân.
Bên trong phủ tướng quân, tướng quân phu nhân, cũng chính là trưởng công chúa của nước Thịnh An, bà hay tin phu quân bỏ mạng nơi sa trường thì vô cùng đau thương, nhốt mình trong khuê phòng bảy ngày bảy đêm.
Cuối cùng khi tỳ nữ mở cửa, lại trông thấy trưởng công chúa nằm ở trên giường, bên cổ nhỏ máu, hai mắt nhắm nghiền, nàng đã từ giã nhân gian.
Bàn tay nàng nắm chặt một cây trâm ngọc dính máu, phía cuối cây trâm có khắc khuê danh của nàng, một nửa bị vết máu đã khô nhấn chìm đi.
Trên dưới phủ tướng quân nháy mắt loạn thành một đống, chỉ để lại tiểu quận chúa ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, hấp hối sắp từ trần.
…
Trong cung điện huy hoàng tráng lệ, một vị nương tử đứng tuổi, tư dung hơn người dựa vào bên mép giường xa hoa, hai tay ôm một chén trà thơm phức, khẽ thưởng thức vị trà.
Bà khẽ khàng thổi bụi trà còn vương trên nước trà xanh ngát, sau đó hơi nhấp miệng, vẻ mặt có vài phần thỏa mãn.
Một lát sau, đưa mắt nhìn thấy nam tử ngồi bên cạnh, nương tử khựng lại, khép lại nắp chén, buông chén xuống bàn, chén sứ được đặt lên mặt bàn hơi lay động, phát ra một tiếng tiếng “cạch” nhè nhẹ.
Bà hơi liếc mắt nhìn nam tử nọ: “Nghe nói tiểu quận chúa này trời sinh có bệnh trong người, mảnh mai ốm yếu, phải chăm sóc cho tốt mới được.”
Nam tử kia ngồi ở bên cạnh nàng, bàn tay mân mê chén trà bằng gốm sứ, rũ mắt không nói gì.
Nương tử nọ thấy hắn không để ý chút nào, hận rèn sắt không thành thép, rồi lại tựa như nghĩ tới điều chi, đột nhiên trở nên ảo não.
Bà im lặng một lát, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói: “… Ai gia muốn bảo với con, ai gia chuẩn bị coi tiểu quận chúa này như con ruột mà chăm sóc, con không được phép bắt nạt muội muội của mình.”
Nam tử nghe vậy, bờ môi mỏng hơi cong lên, y nhẹ nhàng cười một cái, đôi mắt đào hoa mê người lưu chuyển ý cười, nốt ruồi son nho nhỏ ở bên dưới mắt phải cũng mười phần rực rỡ.
Y trả lời: “Mẫu hậu nói đùa, sao hoàng nhi có thể vô duyên vô cớ bắt nạt người khác chứ?”
Thái Hậu bất đắc dĩ.
Đương nhiên bà biết con trai mình sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt người khác.
Đối với những kẻ vô thưởng vô phạt, y chỉ coi như không khí.
Nếu như có kẻ dám đυ.ng tới y, nhất định y sẽ đáp trả gấp trăm ngàn lần.
Chính vì như thế, y mới có thể chỉ cần thời gian hai năm đã có thể khống chế được triều đình, khiến chúng thần cam tâm tình nguyện mà phủ phục dưới trướng mình.
Ban đầu bà chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thú vị, nhưng cuối cùng lại phải tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thái hậu một mực muốn thay đổi tính cách này của y, rồi lại không hề có biện pháp, nhưng cuối cùng thì…
Dường như nghĩ tới cái gì, thái hậu khẽ thở dài.
Bà do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Đương nhiên là ai gia hiểu rõ tính tình của con, chỉ là tiểu quận chúa này tốt xấu gì cũng là cốt nhục mà cô mẫu và Trấn tướng quân để lại, mình hạc xương mai, đau ốm liên miên, lại vừa mới trải qua nỗi đau nhà tan cửa mất, con không thể coi nó thành không khí được.”
Ngụ ý của bà là, tốt xấu gì cũng nên quan tâm tiểu quận chúa một chút.
Nam tử biếng nhác nghe thái hậu nói, không tỏ ý kiến gì.
Trong điện nhất thời yên lặng, chỉ còn làn khói mờ mịt tỏa ra từ hai lư hương dưới điện, lan tràn tứ phía…