Khi Kiều Nhung đi vào phòng học, căn phòng im lặng như tờ.
Rất nhiều bạn học nhìn thấy Kiều Nhung đều bày ra vẻ mặt phức tạp, có phần kinh diễm, có chút nghi hoặc, lại dường như có vẻ buồn cười.
Kiều Nhung chớp hai mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy được thiếu niên quen thuộc kia ngồi ở bên cửa sổ.
Cậu thiếu niên mặt không cảm xúc, cậu ta nhìn cô một cái, sau đó lại rời tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ.
Kiều Nhung đi đến chỗ của mình mà ngồi xuống. Mới vừa buông cặp sách, ngồi cùng bàn Tề Manh Manh đã tỏ vẻ kinh ngạc, cảm thán mà sán lại hỏi: “Kiều Nhung, sao hôm nay cậu khác mọi khi thế!”
Kiều Nhung quay đầu nhìn cô nàng, tỏ vẻ nghi hoặc.
Khi đôi mắt hạnh đen nhánh kia nhìn thẳng, sẽ khiến cho người ta có cảm giác sạch sẽ ngoan ngoãn lạ thường.
Tề Manh Manh hít vào một hơi: “Cảm giác hôm nay cậu đẹp hơn bình thường… Nhưng tóc mái của cậu bị làm sao vậy?”
Kiều Nhung đưa tay vuốt tóc mái: “Ồ… Tóc mái quá dài, mình cắt một tẹo.”
Nhưng nhìn như cô không thành công lắm.
Tóc mái của nguyên chủ thật sự quá dài, còn chọc cả vào mắt, vì thế khi Kiều Nhung xuyên tới đây, điều đầu tiên cô làm là cắt tóc mái cho chính mình.
Nhưng vì run tay, lại cắt khuyết mất một góc.
Nhưng Kiều Nhung cũng không quá để ý chuyện này.
Tề Manh Manh cười: “Không sao hết, như vậy cũng rất đáng yêu.”
Tề Manh Manh lại chú ý tới chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu Kiều Nhung, kinh ngạc cảm thán: “Kẹp tóc của cậu cũng rất đáng yêu đó! Cậu mua ở đâu vậy!”
Nhắc tới kẹp tóc bông xù của mình, đôi mắt Kiều Nhung tức khắc lấp lánh, cô tự hào nói: “Là mình làm đó.”
Nói đúng ra, là cô thiết kế.
Cầu Cầu bị bắt trở thành kẹp tóc: […]
Quả nhiên khi nhắc tới mấy món đồ bông xù, ký chủ sẽ rất vui vẻ.
Tề Manh Manh tức khắc tỏ vẻ bội phục.
Lúc này chủ nhiệm lớp cầm một xấp bài thi đi vào phòng học, khuôn mặt nghiêm nghị, ngón tay gõ lên bàn giáo viên: “Trật tự!”
Học sinh trong lớp im lặng ngay tức khắc.
Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói: “Đã có kết quả bài thi trắc nghiệm ngày hôm qua, cô cậu nghe tôi gọi tên, đi lên lấy bài thi.”
Phía dưới nháy mắt có tiếng kêu la.
Tề Manh Manh cũng để lộ vẻ mặt suy sụp: “Lý Tổng ngày hôm qua đúng là khó vươn tầm thế giới.”
Kiều Nhung nghe vậy thì chớp mắt khó hiểu, cô hỏi Cầu Cầu : “Lý Tổng là cái gì?”
Cầu Cầu :[Chính là bài thi tích hợp ba môn hoá học, vật lý và sinh vật, gộp lại thành một bài thi tổng. ]
Kiều Nhung vẫn còn đang suy nghĩ, còn chưa kịp nói cái gì, chủ nhiệm lớp lại gõ tay lên bàn, lặp lại lần nữa: “Trật tự nào. Tuy rằng bài thi ngày hôm qua tương đối khó, nhưng vẫn có một vài bạn học phát huy rất khá.”
Thầy dừng một chút, mở xấp bài thi trong tay, tiếp tục lên tiếng: “Tống Ca Nhiên, điểm tuyệt đối.”
Bạn học trong lớp đều hít vào một hơi, sau đó lại lộ ra vẻ mặt vốn nên như thế, sùng bái mà nhìn về phía thiếu niên kia.
Thiếu niên ngồi bên cửa sổ đứng lên, chậm rãi đi lên bục giảng.
Khi lướt qua bên người Kiều Nhung, đồng phục phanh ngang của cậu ta hơi đong đưa, không cẩn thận quệt phải ly trà đặt ở góc bàn của Kiều Nhung.
Chén trà hơi lay động một chút, Kiều Nhung còn chưa kịp duỗi tay, một bàn tay thon dài trắng muốt đã đỡ thân ly.
Sau đó, thiếu niên lãnh đạm lên tiếng: “Xin lỗi.”
Trôi theo giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta chính là hơi thở tươi mát vô cùng.
Kiều Nhung hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó lại theo bản năng mà nở nụ cười: “Không sao hết.”
Thiếu niên rũ mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô, sau đó tiếp tục đi lên bục giảng, nhận lấy bài thi từ trên tay chủ nhiệm lớp, rồi lại chậm rãi trở về chỗ ngồi, tư thái rất thản nhiên.
Kiều Nhung trông thấy bóng dáng thiếu niên, nghe thấy Cầu Cầu tấm tắc ngợi khen ở bên tai.
[Thật không hổ là thiếu chủ, quả là ưu tú không ai bằng!]
Kiều Nhung có vẻ buồn rầu: “Làm sao bây giờ đây Cầu Cầu, ta không biết làm mấy bài này đâu.”
Cầu Cầu an ủi: [Không sao đâu ký chủ, nguyên chủ thành tích cũng chẳng ra gì.]
Quả thật, khi Kiều Nhung nhận được bài thi, phát hiện ra thành tích của mình trót lọt qua môn.
Khi Kiều Nhung đang tự hỏi làm sao để bắt đầu học mấy thứ này, chủ nhiệm lớp tiếp tục dặn dò: “Sau khi nhận được bài phải cẩn thận xem lại những câu sai, thứ sáu tuần này chúng ta còn có một bài trắc nghiệm nhỏ nữa.”
Kiều Nhung yên lặng buông bài thi: “Ta cảm thấy lần này tới cả qua môn cũng chẳng nổi.”
Cầu Cầu cũng im lặng trong chốc lát, nó hỏi tiếp: [Ký chủ, trong ký ức của nguyên chủ không có chút ký ức nào sao? ]
Kiều Nhung nghĩ nghĩ: “Có, nhưng rất lộn xộn.”
Không chỉ rối như tơ vò, còn thiếu khuyết, không đồng đều, cho nên chẳng bằng tự mình học cho rồi.
Cầu Cầu cổ vũ: [Ký chủ nhất định có thể làm được! Cũng chỉ là chút kiến thức của vị diện này mà thôi! ]
Kiều Nhung hơi cong môi cười.