Lúc ăn cơm chiều, Kiều Nhung vẫn còn thất thần.
Sao tự nhiên lại… Trở thành tiên lữ của thiếu chủ rồi?
Kiều Nhung chọc cơm trong chén, hơi bối rối.
Nếu lịch kiếp xong ký chủ nhớ lại mấy chuyện này, sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết!
Kiều Nhung đã từng gặp thiếu chủ tộc Hồ Tiên một lần.
Khi đó nàng tu luyện tới bình cảnh, đang định ra ngoài rèn luyện một phen, vì thế đi tìm tiên chủ phu nhân xin rời tộc.
Vừa mới tới tiên cung của tiên chủ phu nhân, cửa lớn được mở ra, một bóng dáng cao gầy tiên khí đầy mình bước ra từ trong đại điện.
Thiếu chủ vận y phục trắng toát, tay áo thêu y văn màu xanh lơ ưu nhã, vạt áo nhẹ nhàng đong đưa theo gió.
Mái tóc đen dài, chỉ dùng một cây trâm ngọc vấn đằng sau, dư lại mấy lọn tóc rũ ở bên tai, che đi viền hàm sắc sảo của y.
Kiều Nhung ngây người nhìn y.
Tựa như trông thấy ánh mắt chăm chú của Kiều Nhung, y hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly màu hổ phách trông lại đây, trong mắt như có ánh sao, khiến người ta rung động trong nháy mắt.
Y cũng chỉ đưa mắt nhìn nàng một lát, rồi lại thờ ơ rời đi.
Sau đó Kiều Nhung ra bên ngoài rèn luyện, mấy trăm năm liền không trở về tộc Hồ Tiên, chỉ là thi thoảng lại nhớ tới tư thái đạm mạc lại cao quý của thiếu chủ, dường như một đóa hoa băng, sự kính ngưỡng xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhưng nếu đế thiếu chủ biết hai người có quan hệ tiên lữ ở thế giới này, có lẽ nào sẽ thẹn quá hóa giận mà gϊếŧ Kiều Nhung diệt khẩu không vậy?
Kiều Nhung nghĩ ngợi, đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với tiên chủ phu nhân.
Vốn là bởi vì báo ân mới đến đây bầu bạn với thiếu chủ, kết quả lại vấy bẩn con trai của bà.
Kiều Nhung đổ lệ trong lòng.
Vẻ mặt của Kiều Nhung muôn màu muôn vẻ, đột nhiên có một chiếc thìa sứ múc đầy canh cá vừa thơm vừa nóng được đưa tới bên miệng cô.
Kiều Nhung sửng sốt, đưa mắt qua nhìn.
Bàn tay tuyệt đẹp, ngón tay thon dài, làn da còn trắng hơn cả thìa sứ.
Kiều Nhung khẽ nâng ngẩng đầu, tầm mắt đυ.ng phải ánh mắt của Tống Ca Nhiên.
Tống Ca Nhiên thấy cô cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn mình, hai hàng mày nhíu chặt dần giãn ra, ánh mắt nhu hòa: “Suy nghĩ chuyện gì vậy?”
Kiều Nhung lắc đầu, cầm lấy thìa, bắt đầu uống canh cá.
Hương vị đậm đà thơm ngon nháy mắt chiếm lấy đầu lưỡi.
Kiều Nhung thỏa mãn mà híp híp mắt, liếʍ môi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt lập tức sáng lên: “Sau này tôi thật sự không cần làm cơm sao?”
Tống Ca Nhiên đang chăm chú nhìn đôi môi đỏ còn hơi ướt của cô, nghe vậy, đáy mắt cậu ta hiện lên ý cười, vẻ mặt lại đạm nhiên như cũ: “Không cần.”
Dừng một chút, cậu ta lại bổ sung một câu: “Cậu chỉ cần ăn cơm chung với tôi là được.”
Chỉ cần cô ở bên cậu ta, những việc còn lại cứ để cậu ta lo.
Kiều Nhung nghe vậy, nghiêm túc gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cậu.”
Dù sao nàng đến chỗ này cũng vì y.
Tống Ca Nhiên nhìn cô, vẻ ngoài ngoan ngoãn mềm mại, ánh mắt chăm chú, cảm thấy trong lòng như có mật ngọt, còn hơi chua xót, khiến người ta khó mà chịu nổi.
Nhìn lâu thật là lâu, cậu ta mới đáp lại được một lời, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Ừ.”
Qua ngày hôm nay, Kiều Nhung phát hiện ra Tống Ca Nhiên càng lúc càng thích kiểm soát mình.
Ngày hôm sau khi đi học, cô vốn định mua một ly trà sữa ở trước cổng trường, lại bị Tống Ca Nhiên ngăn cản:
“Buổi sáng uống trà sữa không tốt đâu.”
Cậu ta nhíu mày.
Kiều Nhung hơi bối rối, vẫn cảm thấy mình nên nghe lời, vì thế ngoan ngoãn bỏ đi.
Tống Ca Nhiên như khen ngợi mà xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Chiều nay tôi sẽ mua cho cậu.”
Nghe vậy, Kiều Nhung lập tức gật gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh: “Được!”
Đi được một đoạn đường, cô đột nhiên lại nghĩ tới khi trước mình đưa trà sữa cho cậu ta, cũng là vào sáng sớm.
Khi đó cậu ta cũng uống mà.
Kiều Nhung thấy kỳ lạ.
Vì thế, khi cô nói ra nghi hoặc trong lòng mình, cô trông thấy Tống Ca Nhiên liếc mắt nhìn mình, sau đó chẳng nói gì hất, chỉ là hai ta dần đỏ lên.
Cô nhìn tai cậu ta, khó hiểu mà chớp mắt.