Chương 13: Lại đây, tôi dạy cho cậu (13)

Vì để thực hiện kế hoạch, từ sáng sớm Kiều Nhung đã chờ ở cửa nhà Tống Ca Nhiên.

Khi Tống Ca Nhiên dắt xe đạp ra cửa, cậu ta trông thấy thiếu nữ mặc đồng phục đứng trước của, đeo cặp sách dày cộp, cô hơi cúi đầu, cẳng chân chẳng chịu đứng yên, giày thể thao màu trắng nhẹ nhàng gõ xuống đường.

Trong mắt Tống Ca Nhiên hiện lên ý cười, vẻ mặt nhu hòa.

Kiều Nhung đang cúi đầu, yên lặng tự hỏi nên nói với Tống Ca Nhiên như thế nào, trước mắt đã xuất hiện thân người mặc áo đồng phục màu xanh lam.

Kiều Nhung ngẩng đầu, trông thấy cậu thiếu niên đắm mình dưới dưới ánh mặt trời sáng sớm.

Bởi vì cậu ta đưa lưng về phía nắng, ánh mặt trời xuyên qua vành tai cậu ta, tạo thành một vầng sáng, mái tóc đen cũng bị nhuộm thành màu của nắng trời, vẻ ngoài nhu hòa khác thường.

Kiều Nhung hơi giật mình.

Khóe môi Tống Ca Nhiên hơi cong lên, cậu ta hỏi: “Sao mới sáng sớm đã đứng chờ ở đây vậy?”

Kiều Nhung lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi có một việc muốn thương lượng với cậu một chút.”

Tống Ca Nhiên hơi nhướng mày: “Hả? Chuyện gì?”

Kiều Nhung nói: “Sau này tôi có thể đi học cùng hay không?”

Tống Ca Nhiên sửng sốt, chậm rãi chớp mắt, vành tai đột nhiên ửng đỏ: “Sao tự dưng lại muốn đi học với tôi?”

Kiều Nhung để lộ vẻ mặt buồn rầu: “Có khả năng tôi sắp phải chuyển sang lớp văn, nhưng mà tôi muốn có thể trông thấy cậu mỗi ngày.”

Dừng một chút, Kiều Nhung hỏi Tống Ca Nhiên với ánh mắt đầy vẻ chờ mong: “Có được không vậy?”

Tống Ca Nhiên sững sờ, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Một lúc lâu cậu ta mới khôi phục lại tinh thần, hơi chau mày, đôi mắt tối sầm lại: “Sao tự dưng cậu lại phải chuyển tới lớp văn?”

Kiều Nhung nghiêm túc trả lời: “Bởi vì tôi phát hiện mình tương đối hợp với khoa học xã hội.”

Nói đoạn, cô bấm đầu ngón tay, tiếp tục nói: “Nếu như tôi học lớp văn, tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn, sẽ không làm phiền tới cậu, cậu cũng có thể an tâm tới lớp toán, sau đó đạt được thành tích tốt khi thi đấu.”

Nếu như vậy, cậu ta sẽ trúng tuyển đại học, bớt đi áp lực.

Nói xong, Kiều Nhung hài lòng ngẩng đầu.

Vừa ngẩng đầu, cô phát hiện sắc mặt Tống Ca Nhiên không tốt lắm, đôi mắt âm trầm, trong đôi con ngươi đen nhánh như có thứ cảm xúc nào đó đang không ngừng cuồn cuộn, không khí xung quanh cũng lạnh đi nhiều.

Kiều Nhung dừng một chút, tỏ vẻ nghi hoặc: “Tống Ca Nhiên, cậu làm sao vậy?”

Tống Ca Nhiên im bặt, cậu ta nhìn chằm chằm Kiều Nhưng, đột nhiên tiến về phía trước một bước.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn, Kiều Nhung chớp chớp mắt, theo bản năng mà lui lại.

Nhưng Tống Ca Nhiên vẫn không có ý dừng lại, cứ tiến về phía trước.

Kiều Nhung tiếp tục lui về phía sau, cuối cùng hết đường lui, phần lưng dán ở trên cổng sắt của biệt thự, Tống Ca Nhiên lại vẫn cứ tới gần.

Kiều Nhung không có cách nào, chỉ đành vươn đôi tay đẩy ngực cậu ta, tránh cho khoảng cách kéo gần.

Tống Ca Nhiên hơi rũ mắt, cậu ta chậm rãi giơ tay, nắm gọn bàn tay trắng nón mềm mại của Kiều Nhung vào tay mình, sau đó lạnh giọng hỏi: “Đây là lý do khiến cậu muốn tới lớp văn sao?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Kiều Nhung dường như còn cảm nhận được hơi thở như có như không của Tống Ca Nhiên phả vào trên trán mình.

Trán cô dần nóng lên.

Kiều Nhung co rúm lại: “Bởi vì tôi không muốn trở thành nguyên nhân cản trở cậu học tập, nghe nói kỳ thi đó rất quan trọng.”

Cô có nhiệm vụ bầu bạn, nhưng nếu có thể, cô cũng hy vọng thiếu chủ có thể có được thành tựu khi lịch kiếp.

Nếu cô trở thành nguyên nhân dẫn đến việc thiếu chủ ưu tú không có được vinh quang vốn thuộc về mình, như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được, trở thành mớ bòng bong hay sao?

Tống Ca Nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới tiếp lời: “Có phải cậu không tin vào khả năng của tôi hay không?”

Kiều Nhung ngơ ngác ngẩng đầu: “Hả?”

Tống Ca Nhiên tiếp tục nói, giọng điệu không mang chút cảm xúc dư thừa nào: “Không tham gia phụ đạo cũng không sao cả, vẫn có thể dự thi, những đề mẫu đó tôi đã nằm lòng từ lâu rồi.”

Dừng một chút, cậu ta lại thấp giọng nói: “Tôi có thể bảo đảm, cho dù không tham gia lớp đó, tôi cũng có thể đoạt giải.”

Kiều Nhung nghe xong thì choáng váng.

Kiều Nhung còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Ca Nhiên đã đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, khẽ vuốt ve khóe mắt cô.

Cậu ta tiếp lời: “Không phải cậu đã nói sau này đều sẽ nghe lời tôi sao?”

Kiều Nhung ngẩn người, đưa tay gãi đầu.

Tầm mắt Tống Ca Nhiên dần dần chuyển qua đôi môi đỏ thắm hơi hé mở của cô, tiếp tục mở miệng: “Như vậy đi, đừng chuyển lớp được không? Cậu không biết, tôi có thể chỉ cho cậu, khoa học tự nhiên không có khó như vậy đâu…”

Trong giọng nói như thể có ý thỉnh cầu.

Kiều Nhung ngây người, ngoan ngoãn gật đầu, dứt khoát trả lời: “Được.”

Nhìn thái độ ngoan ngoãn, quyết đoán của Kiều Nhung, cảm xúc khó hiểu trong mắt Tống Ca Nhiên chậm rãi tan đi, cậu ta giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, khóe môi khẽ cong lên.

Dường như nhớ tới cái gì đó, Tống Ca Nhiên cong môi, giọng điệu còn có ý cười: “Nhưng chuyện cậu vừa nói, tôi có thể đồng ý với cậu.”

Kiều Nhung khó hiểu: “Hả?”

Tống Ca Nhiên xoay người, mở cổng biệt thự, cất xe đạp vào nhà, nhẹ giọng trả lời: “Sau này tôi sẽ đi học chung với cậu.”

Kiều Nhung: “…”

Cầu Cầu vừa mới bị Tống Ca Nhiên dọa sợ: “Biết ngay là kết quả sẽ thế này.”