Chương 8: Ảnh Hậu Tài Năng (8)

*Xoảng*

"Aaaa!". Âm thanh ly thủy tinh vỡ cùng với tiếng thét của phụ nữ khiến cho kháng phòng có hơn trăm người lập tức yên tỉnh lại.

Mọi thứ đột nhiên trở nên yên lặng cả tiếng bước chân của người đi xung quanh đều trơ nên rõ ràng.

"YÊU YÊU! CÔ BỊ ĐIÊN SAO ĐỘT NHIÊN LẠI HẤT RƯỢU VÀO NGƯỜI TÔI?". giọng của một cô gái vang lên khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý là do tôi có hơi mất tập trung! Tôi thật sự xin lỗi!". Đào Yêu Yêu hoảng hốt gật đầu xin lỗi lia lịa.

Thấy vậy người xung quanh lập tức nhỏ miệng thì thào gì đó.

Do ở khu vực có nhiều người nên âm thanh thì thào cũng hòa với nhau, nên cũng không còn nhỏ nữa. Chỉ là âm thanh của người gộp lại, lại không thể nghe rõ họ đang nói về cái gì.

Thấy vậy người phụ nữ lại càng lớn mật, lớn tiếng nói.

"Không cố ý? Tôi đứng sau lưng cô như vậy, làm sao ly rượu tự đổ vào người tôi được!". cô ta cười nhếch miệng nói.

"Tôi thấy cô chính là cố ý, lúc nãy tôi thấy ánh mắt cô trừng chị Mạnh rõ ràng, chắc không phải cô ỷ có Cảnh thiếu chống lưng rồi, nên muốn vênh váo muốn làm gì cũng được đó chứ?".

"Muốn đổi trắng thay đen sao?". Người phụ nữ đứng bên cạnh cô gái bị hất rượu lên tiếng.

Hai người này, cô gái bị hất rượu rõ ràng ăn mặc sang trọng hơn, chiếc đầm cô ta mặc rõ ràng mắc tiền hơn cô gái bên cạnh nhiều. Còn cô gái bên cạnh có vẻ thua một chút, nhìn là biết ngay cô bên cạnh chính là đi theo cô gái bị hất rượu để lấy lòng.

Đào Yêu Yêu chỉ trong một lúc nóng vội đã làm lớn chuyện này, cô gái kia nói đúng hai người kia rõ ràng ở sau lưng cô ta.

Vì cô ta đang mãi nhìn về vị trí của Lạc Tuyết, nên cũng không để ý đến hai người kia cũng đang nhìn mình dò xét.



Sau đó cô gái được gọi là chị Mạnh kia lên tiếng.

"Cũng chỉ là được tên họ Cảnh kia chống lưng, một chút tài năng nhìn cũng không thấy, vậy mà lại được để ý đến vậy".

"Xem Bạch Mộng người ta đến tài nguyên bị giành lấy cũng không thèm đến nhìn cô ta lấy một cái, một chút như vậy đã vênh váo hãm hại người rồi".

"Không thử nhìn mình xem đáng mấy cân mấy lượng, một chút nhỏ đó đã nghĩ mình hơn người, trong khi người ta là sao hạng A còn mình chỉ là một diễn viên tuyến 2 có chút thực lực". Những câu nói mỉa mai như vậy lập tức chui thẳng tọt vào tai Đào Yêu Yêu khiến cô ta có chút khống chế không được cơn tức trong người.

Vậy nên cô ta cầm ly rượu trên tay, quay đầu biểu cảm bị giấu dưới khuôn mặt cúi xuống không thể nhìn thấy. Cô ta đi gần đến chỗ hai người phụ nữ đó, rồi cố tình đạp vào khăn trải thả dưới bàn giả vờ té.

Hất thẳng ly rượu đỏ lên người cô gái kia, rồi giả vờ té xuống làm vỡ ly rượu như thật sự bị té.

"Tôi là người rất thẳng thắng nên nhân lúc tất cả mọi người ở đây không rõ thì tôi cũng sẽ nói ra thẳng".

"Tôi không ưa gì tính cách bạch liên hoa này của cô Đào nên có nói vài câu".

"Tôi cũng không tin lúc nãy đứng gần như vậy, cô không nghe được những gì tôi nói".

"Cũng không có chuyện trùng hợp đến mức, có người vừa nói xấu mình đúng lúc mình bị té rồi hất thẳng rượu lên người người ta".

Từng câu từng chữ rơi vào tai mỗi người lộ rõ sự khinh bỉ tột cùng.

Hai tay Đào Yêu Yêu nắm chặt vào nhau, móng tay bấm vào trong da thịt.

Mọi người ở đây đều hiểu làm trong nghề nào hay nói chuyện với ai, họ cũng đều đeo một chiếc mặt nạ giả vờ lịch sự nhưng trong lòng nào toàn là toang tính nói xấu. Vì giữ cho đối phương cũng như bản thân một mối quan hệ tốt chả ai lại đi nói thẳng ra như cô gái này.

Lúc này một tiếng bước chân vang lên.

Tên họ Cảnh kia đi đến bên cạnh Đào Yêu Yêu hỏi hang.



"Em không sao chứ?". Một mặt lo lắng thâm tình.

"Không biết cô Mạnh đây có gì bất mãn về người của tôi vậy?". Gã quay sang nhìn cô gái họ Mạnh không chút kiêng dè gì hỏi.

"Tôi nghĩ anh nên về dạy lại người của mình cách cư xữ lể độ với người khác đi".

"Nếu chỉ có vài câu nói như vậy cũng không chịu được, rồi đắt tội với những ông lớn khác, đến lúc đó... anh cũng không giúp được". Cô ta nhìn vào gã rồi quay sang nhìn Đào Yêu Yêu mà cười mỉa.

Cô gái này họ Mạnh, tên Mạnh Kỳ Nhu, con gái của ông trùm sản xuất đá quý lớn trong nước. Đôi khi tên không đi đôi với tính cách, cô là người thẳng thắng thích gì nói đó, xử lý tình huống càng nói là vô cùng không kiêng nể ai.

Tính cách thì kiêu căng, lại không mê sắc, chuẩn loại nữ phụ độc ác khó đối phó trong các bộ tiểu thuyết.

Thực ra Mạnh Kỳ Nhu cũng rất xinh đẹp, cô thích nam chính nhưng không được đáp trả lại. So với những cô gái khác sẽ làm khó dễ người con gái họ cho là không xứng với nam thần kia, thì cô lựa chọn bỏ qua và chúc phúc.

Một cô gái mạnh mẽ sẽ không vì một chút nhỏ như vậy mà làm chuyện xấu.

Sở vỉ Mạnh Kỳ Nhu không ưa Đào Yêu Yêu là bởi vì trước đây cô ta cũng đã từng lên mạng quyến rũ vị hôn thê của cô, tuy cũng không thích gì nhau.

Nhưng loại con gái lẵng lơ giả vờ vô tội rồi đi quyến rũ hết người này đến người khác của cô ta khiến cô vô cùng khó chịu, nên mới có màn nói xấu vừa rồi.

Vì không muốn đắt tội với một người có danh tiếng lớn, tránh chút phiền phức về sau trong phút chốc nóng giận, Cảnh Hoành Thiên đã yêu cầu Đào Yêu Yêu cuối đầu xin lỗi Kỳ Nhu trước bao nhiêu người.

Khiến cô ta vô cùng mất mặt và xấu hổ.

Cứ đợi đi! Rồi có một ngày khi cô ta đã có được mọi thứ trong tay, họ sẽ không thể khinh thường cô ta được nữa. Nên nhớ cô chính là người đã nắm giữ cốt truyện trong tay dù thế nào, thì ngày hôm nay cô ta sẽ ghi nhớ trả lại cho những người đã coi thường cô ta gấp bội.

Quyết không để họ sống yên ổn.