Chương 49: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (22)

Mọi người bên ngoài thì vì sự biến mất đột ngột của hai người kia mà bắt đầu giao động.

"Nè người của các ngươi đã đưa Vương của chúng ta đi đâu hả!?"

"Làm sao bọn ta biết, muội ấy cũng chỉ vừa mới đến, xuất hiện chưa lâu đã như vậy!"

"Người của mình còn không biết, nói đùa cho con nít nghe à!"

Hai bên từ cãi nhau chuyển đến bắt đầu động tay động chân, đã có người bắt đầu đánh nhau, nhất thời tình thế hổn loạn.

Bên này Khắc Ly và Lạc Tuyết hoặc có thể gọi là Vô Ảnh vẫn đang trong tình huống căng thẳng.

Khắc Ly hận Vô Ảnh vì khiến hắn trở thành bộ dạng kia, luôn đâm chọc Vô Ảnh phải túng quẫn đến mức nào mới dùng đến thân thể của một nữ nhân. Ngược lại Vô Ảnh chỉ lặng thinh không nói, rốt cuộc thân thể vẫn là của Lạc Tuyết vậy linh hồn cô đã đi đâu?

Thực chất ý thức của Lạc Tuyết vẫn còn ở đó, chỉ là trong trạng thái ngủ say để một phần hồn của Vô Ảnh điều khiển thân thể.

Trước kia khi trực tiếp giao chiến với Khắc Ly, Vô Ảnh đã để lại một sợi thần hồn ở lại bên dưới mặt đất, nơi mà không ai có thể ngờ chỉ để sau này có biến gì cũng có thể kịp thời cứu nguy cho mọi người lần cuối.

Không ngờ bây giờ lại cần đến thật.

Chỉ thấy Vô Ảnh đưa tay làm thủ thế, chính là muốn đấu với Khắc Ly ngay bây giờ.

Bên ngoài giao tranh, bên trong không gian cũng bắt đầu đánh nhau.

Khắc Ly đưa tay lên nhìn, mu bàn tay đã bị cháy xém một chút.

"Không ngờ, thân thể này vẫn có thể dùng được lực lượng của ngươi"

Hắn nhìn về phía thiếu nữ tỏa ra ánh sáng vàng chói, ánh mắt phát sáng đang trong trạng thái sử dụng thần lực.



Thần lực và ma lực khắc nhau, đương nhiên khi ma tộc tiếp xúc với thần lực sẽ có hậu quả thiêu đốt này.

Nhưng Khắc Ly là ai chứ? Hắn là Ma Vương người chỉ huy toàn bộ ma tộc, sao có thể vì chút vết cháy này mà run sợ.

Cả hai lại bắt đầu lao vào đánh một trận.

Chỉ biết diễn biến bên ngoài mà mọi người trong thấy chính là, trên bầu trời không có chút hạt mưa nào rơi xuống, nhưng lại liên tục có sấm sét đánh ngang bầu trời. Lúc lại đánh bên này lúc lại hiện bên khác.

Mọi người không hiểu nhưng lão Thái đứng bên dưới thì rất rõ đó là gì, miệng vô thức thốt lên một tiếng "sư tổ"

Cũng không sai khi lão gọi như thế.

Thực chất Vô Ảnh chính là người đã dạy sư phụ của lão, mà sư phụ của sư phụ chính là sư tổ. Lão nhìn Vô Ảnh từng ngày mà lớn, sao có thể không quen thuộc với thực lực và cách nói chuyện của người.

Người mà lão luôn hâm mộ muốn trở thành nhất.

Tuy không biết tại sao mà sư tổ lại dùng thân thể của đồ nhi lão, nhưng chắn chắc là sư tổ đang cố giúp mọi người.

Bên trong không gian, cảnh tượng lại giống như trong quá khứ, không ai hơn ai.

Cả Khắc Ly và Vô Ảnh đều chật vật.

Khắc Ly đánh không lại là bởi vì thực lực của hắn chưa đủ, hắn chỉ vừa mới hồi sinh lại không lâu, còn Vô Ảnh là do thân thể này vốn đã không phù hợp để chứa lực lượng cường đại của hắn.

"Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội lẫn nữa đâu!"

"Ngươi gϊếŧ người vô tội, vốn phải chịu trừng phạt"

"Hah! Các ngươi lúc nào chả nói đạo lý như thế, miệng thì chính nghĩa nhưng là dùng chiêu kế hèn hạ, chính là vì chán ghét những thứ không tốt đẹp như bọn ta!"



Chuyện của quá khứ, cũng có rất nhiều uẩn khúc.

Hơn một ngàn năm trước không phải cứ đột nhiên mà ma tộc lại vây đánh nhiều người trong kinh thành đến vậy.

Trước đó là thời điểm mà các trưởng lão và người có quyền cao trong giới tu chân quản lý. Họ mang trong đầu ý nghĩ cổ hủ rằng ma tộc là điềm xấu, bọn chúng dối trá và gian xảo, tàn độc, ích kỷ.

Vậy nên lúc đó đã có một cuộc thanh trừng ma tộc khắp nơi, cho dù bọn chúng có làm sai hay không. Vì trong đầu những người mà người dân xem là danh môn chính phái đó luôn là, ma tộc là thứ không nên tồn tại vốn phải bị tiêu diệt.

Ma tộc lúc đó chỉ là hoành hành ở mức độ nhỏ có thể chịu được, bọn chúng chính là sinh ra đã phải ăn thịt người để sống, tập tính của những vật khi sinh ra đã là như vậy, không thể thay đổi. Giống như con người cũng cần phải ăn thịt để làm tươi mới mùi vị của món ăn.

Đối với con người ma tộc là quái vật, cũng giống như những con bò con gà... sẽ coi loài người là quái vật sẽ ăn thịt chúng vậy.

Ma tộc đôi khi sẽ có thành phần không chịu sự quản thúc của Vương, chúng sinh tồn về đêm và kiếm ăn bằng thịt của loài người.

Nhưng chỉ vì loài người có ý thức có suy nghĩ nên thành ra, thứ mà ma tộc cần phải kiếm ăn chính là tàn sát.

Bị bọn người tự xưng là chính phái đến đánh đuổi, thậm chí một số ma tộc sống ẩn nấp ở vùng xa khu dân cư cũng bị gϊếŧ mà không rõ tại sao.

Lúc đó Khắc Ly vẫn còn nhỏ còn chưa làm Vương của ma tộc, dù cũng là ma tộc nhưng cũng chỉ là một đứa bé.

Nó làm sao có thể hiểu được được, chịu được đồng loại mình bị gϊếŧ không thương tiếc như vậy. Trẻ con chính là một tờ giấy trắng để những người lớn tô vẽ muôn hình vạn vật về thế giới mà nó nghĩ tới, nó thấy điều gì thì nó cũng sẽ học theo như vậy.

Chính vì bọn loại người giả nhân giả nghĩa kia nên Khắc Ly nảy sinh lòng hận ghét tất cả loài người, cũng như bọn họ đã không xem xét tạo hóa đã tự cho là đúng, diệt đi những ma tộc không liên quan, kể cả mẹ của hắn cũng vì bảo vệ hắn mà chết.

Bà sống cả đời cũng chỉ ăn thịt những động vật trong rừng chứ chưa từng động đến loài người.

Vậy nên sau khi trưởng thành hắn cũng gϊếŧ những người dân đó, gϊếŧ cả bọn chủ mưu vụ thảm sát cả tộc hắn kia để trả mối thù, không ngờ lại gặp ngay Vô Ảnh thực lực không hơn không kém.

Hận thù còn động lại cứ như vậy bị đem chôn giấu một ngàn năm.