Chương 48: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (21)

Ma tộc vừa tiến gần về phía nơi người dân sinh sống, thì lập tức có một bức ngăn được dựng lên, ngăn cách bọn chúng bên ngoài.

Khắc Ly phía sau nhíu mày, hắn cảm nhận được chính là người đó.

"Không phải hắn chết rồi sao?"

Mọi người ở phía tế đàn triệu hồi cũng phát giác được có gì đó không đúng, ma khí kia đã ngừng lại ở phía bên ngoài bìa rừng, không hề di chuyển đến khu dân cư nữa. Nhưng họ bây giờ cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, tranh thủ triệu hồi kiếm trước khi có biến cố lớn hơn diễn ra.

Sau thời gian một nén nhang, bức màn chắn đã bị ma tộc phá cho yếu dần đi, cùng lúc một đạo ánh sáng vàng từ phía xa xa đáp thẳng xuống một nơi nào đó.

Trên tế đàn nơi triệu hồi, một thanh kiếm trắng bạc tỏa ra một luồng sức mạnh lớn, các trưởng lão cử ra một đệ tử trẻ tuổi. Sau Dương Lâm vẫn còn vài người khác cũng có tiềm năng ở trong tông, khi thần khí được triệu hồi trên tế đàn, người nhận thần khí phải đủ thực lực hoặc có sức lực tương đối thích hợp mới có thể cầm được.

Người kia bước lên tế đàn đưa tay ra cầm lấy chuôi kiếm, nhưng mà sắc mặt càng ngày càng khó coi phải buông kiếm ra.

"Không được, lực lượng quá lớn ta chịu không nổi!"

Cầm không được nghĩa là kiếm không chọn...

Những người khác kể cả các sư tôn cũng đã từng thử qua nhưng kết quả đều như nhau.

Lúc này có một tiếng bước chân vang lên.

Thiếu nữ trực tiếp đi thẳng lên tế đàn triệu hồi. Có người hoảng hốt định ngăn cản.

Họ biết nữ nhân này tu vi đặt biệt không học được những thứ như linh khí gì đó, mà nơi kia chính là nơi triệu hồi thần khí.

Chỉ có người đã thành thục qua cách sử dụng linh khí bước lên mới không bị sao, còn người bình thường đi lên sẽ bị sức mạnh mà thần khí phát ra làm cho phản phệ chết ngay tại chỗ.

Nhưng làm họ ngạc nhiên chính là cô hoàn toàn đi lên một cách nhẹ nhàng bình thản, tay trực tiếp cầm kiếm nhấc lên.

Mọi người kinh ngạc ha hốc.



Thiếu nữ quay lại đi xuống bên dưới đối diện với bao nhiêu ánh mắt, kinh ngạc, nghi ngờ, khó hiểu...

Thiếu nữ nhìn vào lão Thái.

Lão Thái:" Thanh Loan con.."

Lạc Tuyết:" đồ đệ của ngươi đã làm rất tốt, mọi chuyện còn lại để ta giúp một tay"

Lúc này thái độ của Lạc Tuyết rất lạ có người đã nhìn ra, bình thường thái độ của cô cũng coi như là hòa nhã dễ gần, nhưng bây giờ là tính cách trầm ổn, ánh mắt nhìn đời kia hoàn toàn không giống trước đây, mang lại cảm giác như một đại lão bất tử nhìn thấu hồng trần.

Lạc Tuyết thi pháp kiếm thần lập tức bay lên, mọi người nhìn Lạc Tuyết đang ngự kiếm mà chẳng hiểu cái gì.

Cô trước đây chưa hề cưỡi kiếm.

Đáp xuống đối diện ma tộc, chính giữa là bức màn chắn, bức màn lập tức mở ra một đường nhỏ để cô đi ra. Mọi người phía sau vẫn đang trong trạng thái căng cứng chuẩn bị chiến đấu, nhìn một màn này cũng khó hiểu.

Chỉ thấy Lạc Tuyết bước ra ngoài kia dùng thanh kiếm trên tay vung một đường, hơn ba mươi ma tộc lập tức lóe sáng tan vào hư không.

Xa xa Khắc Ly phát giác được một sự quen thuộc, hắn nhìn về phía nữ nhân chỉ thấp bé như vậy, lại một mình một vung đã hạ được nhiều như vậy.

Quân sư bên cạnh nghi ngờ hỏi Khắc Ly.

"Vương, không phải con bé kia là đời sau của *người đó* chứ?"

Phong thái so người đó rất giống, nhưng mà thực lực không bằng, uy áp đó chỉ dọa được một số người có thực lực cao một chút. Nếu là lão bất tử thì cũng chỉ đủ để liếc mắt nhìn vài cái.

Lúc này các trưởng lão cùng sư tôn cũng tới.

Lão Thái nhìn từng động tác của Lạc Tuyết, trong lòng có suy đoán nhưng lão không chắc.



"Hắn không có bạn lữ cũng không có bạch nguyệt quang, lấy đâu ra đời sau chứ!" Bây giờ Khắc Ly mới đáp lời của quân sư.

Lạc Tuyết bên này không ngừng một đường tiến lên phía trước. Đứng trước mặt Khắc Ly, trên gương mặt không biểu lộ nhiều biểu cảm nói.

"Lâu rồi không gặp, khắc Ly"

Hắn có thể không nhận ra thân ảnh này, nhưng điệu bộ nói chuyện này hắn có thể biết được, người trước mặt là ai rồi.

"Được lắm, ta không ngờ ngươi lại luân lạc đến mức này"

Cảm giác khó chịu khi mình có thân thể nhưng không thể dùng, qua bao năm thật sự là sỉ nhục đối với hắn. Lúc này màn chắn đã yếu hẳn, nhưng hai phe không hề động thủ chỉ đề phòng đối phương.

"Lúc trước là sơ xuất của ta, nhưng lần này chúng ta sẽ phân rõ"

Giọng thiếu nữ không nhấn mạnh cũng không quá yếu đuối, chỉ có sự trầm lãnh.

"Hah! Được!"

Lạc Tuyết vung tay, cả hai cùng xuất hiện ở một không gian khác, trống trải xung quanh không có gì không có người, tất cả là một màu thuần trắng.

Khắc Ly:" ngươi dùng bộ dàng này đến gặp ta, thực lực yếu như vậy... công bằng sao?"

Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, Khắc Ly vừa đến chính là một câu chăm chọc.

Lạc Tuyết:" ta có thể"

Khắc Ly:" lại là điệu bộ nói chuyện đó, ta rất ghét nó ngươi biết không, năm đó ngươi cũng tỏ ra tự tin như vậy... cuối cùng cũng là hy sinh nộp đầu người cho Diêm Vương đấy thôi"

Lạc Tuyết:" sai ở đâu, đứng lên ở đó, sai lầm năm đó của ta chính là để ngươi sống"

Khắc Ly:" Vô Ảnh! Đã bao lâu rồi ngươi vẫn giữ thái độ kinh thường ta đó!"