Chương 47: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (20)

Như Hoan cứ như vậy mà bị đuổi ra ngoài cho tự sinh tự diệt.

Ngay sau khi hấp thụ nguồn sức mạnh bị chia cắt đã lâu, cơ thể của Khắc Ly biến hóa rõ rệt. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ lại, một khu vực sâu trong rừng đột nhiên lan tỏa một lượng khí tức ma khí cực lớn, cây cối trong phạm vi nhanh chóng héo khô.

Khắc Ly đưa bàn tay lên nhìn, bốp chặt lại máu cứ như vậy chảy ra. Bây giờ hắn đã có máu có thịt trở lại rồi, việc bá chiếm cái thành trì này không còn xa nữa.

Lạc Tuyết đang đi được nửa đường thì đột nhiên có biến động lớn này, có vài chim chóc bay nhanh thì may mắn thoát nạn, chỉ có Lạc Tuyết không hiểu chuyện gì bị một luồng ma khí quét nhanh qua.

Trong bụng dội lên một sự buồn nôn khó tả, cô ngã khụy xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

Cơ thể theo bản năng run một cách lợi hại, cô nhìn bàn tay mình đang run lên không theo khống chế trong lòng dâng lên một dự cảm.

Cô chống cự sự bất thường trong cơ thể đứng dậy chạy về phía tông môn phía trước chỉ còn một đoạn nữa.

Vừa kéo thân thể được đến trước của tông, một tay chống một lưng dựa, có người chạy ra hỏi tình hình cô.

Lạc Tuyết cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ma khí lớn như vậy chỉ có thể thuộc về một người duy nhất, lực lượng mà không ai có thể so được.

Mây đen từ khu vực khởi điểm có dấu hiệu lan ra rộng hơn, không mấy chốc bầu trời đang sáng tỏ trong xanh. Đột nhiên chuyển đen như sắp có mưa rền gió dữ ập xuống ngay lúc này vậy.

Từ trong rừng không biết từ khi nào lao ra thật nhiều ma tộc, số lượng so với hai năm trước không ít hơn là bao.

Bỗng chốc lòng người bàng hoàng lo sợ.

Lạc Tuyết khi được người ta cho dược uống thì cơ thể bắt đầu khá hơn, không hiểu tại sao khi trúng phải luồng ma khí cực đại này lục phủ ngủ tạng như muốn nổ tung.



Hiện tại không có nhiều thời gian, mọi người đang cố gắng tụ hợp người lần nữa tiến công đánh ma tộc, cũng không còn nhiều thời gian như hai năm trước.

Hai năm trước là đã có chuẩn bị, kèm thêm Lạc Tuyết thâm nhập vào hang ổ ma tộc diệt được một nửa, còn bây giờ chính là bị tấn công bất ngờ họ không kịp trở tay.

Mọi người ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, nguồn sức mạnh cực đại đó đang dần di chuyển ra phía bên ngoài rừng cùng với đám ma tộc.

Lão Thái đã lâu không xuất hiện đột nhiên từ đầu dịch chuyển đến, mọi người nhìn lão.

Lão chỉ nhíu mày bấm tay tính toán.

"Không ngờ lại sớm như vậy, không hay rồi!"

Mọi người nhìn lão không hiểu chuyện gì, có một vị sư tôn lên tiếng hỏi

"Ý của ngài là sao?"

"Khắc Ly... hồi sinh rồi!"

Âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng.

Hai từ này đối với những người đã có tuổi đều khắc sau ấn tượng.

Khắc Ly chính là kẻ đã từng làm cho đất nước ngập trong biển máu một lần rồi.

Đối với hắn của hiện tại không ai có thể là đối thủ được.



"Mau, mau tìm sách cổ phải triệu hồi kiếm thần, bây giờ chỉ còn có nó mới có cơ hội ngăn hắn lại"

Lời này của lão Thái nói rõ ràng, là ngăn cản chứ không chắc có thể khiến hắn chịu thua được. Ít ra có thể kéo dài thời gian.

Kiếm thần là vũ khí đã từng đi đôi với Vô Ảnh, là vũ khí nhận chủ, vậy nên khi Vô Ảnh chết đi kiếm cũng theo khế ước cùng chủ nhân biến mất.

Kiếm nhận chủ không phải người khác cũng không thể cầm, chỉ cần có thể triệu hồi được kiếm, tìm người có thực lực tương tự có thể sẽ cầm được. Vì kiếm có chủ nhân đã chết khế ước theo thời gian sẽ dần bị ăn mòn rồi không còn ràng buộc nữa sẽ quay lại trạng thái vô chủ.

Mọi người chia ra phần lớn người đi xuống phía dưới để chặn đường ma tộc, chừa lại một số người có nhiều kinh nghiệm ở lại, đi đến tế đàn muốn triệu hồi kiếm thần.

Còn Lạc Tuyết trạng thái lúc này cũng không ổn lắm, vốn dĩ tuổi thọ của cô có thể sống lâu hơn, nhưng vết thương bị nhiễm ma khí cùng với lúc nảy đã dần dần rút đi càng nhiều sức sinh mệnh của cô, chắc không lâu nữa sẽ trụ không được mất.

Cô đã hỏi hệ thống, nguyện vọng của nguyên chủ là trở nên mạnh mẽ, có nghĩa là vừa có thể bảo vệ được bản thân ước mơ ban đầu của cô ấy chính là hành hiệp trượng nghĩa. Nên ngăn cản chiến tranh giữa hai phe cũng nằm trong phần nguyện vọng.

Bây giờ chiến tranh giữa hai phe mới thật sự diễn ra, cô mà chết bây giờ cũng đồng nghĩ với việc nhiệm vụ thất bại.

Bây giờ cô không lo được nhiều như vậy mặc kệ cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, lết thân thể đã sắp chịu không nổi của mình ra khỏi sân.

Đi đến giữa sân đột nhiên ho ra máu quỳ xuống không kịp hô hấp, máu từ miệng chảy xuống đất. Giữa sân được khắc thành hoa văn hình tròn giống như một vòng triệu hồi hay gì đó, máu từ miệng Lạc Tuyết chảy xuống lập tức thắm vào trong đất, vòng tròn khắc hoa văn sáng lên.

Từ dưới đất xông lên một cổ sức mạnh cường đại lại thánh khiết, khiến cho cơ thể Lạc Tuyết trở nên nhẹ hơn. Cổ sức mạnh hội tụ lại thành một vần sáng nhìn giống như một thân ảnh của ai đó.

Dần dần tiếng gần về phía Lạc Tuyết, trực tiếp thâm nhập vào trong người cô.

Trạng thái của Lạc Tuyết bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt của cô cũng thay đổi.