Chương 46: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (19)

Ả cảm thấy bản thân chính là bị Khắc Ly thương hại .

Thương hại ả dù có cố gắng thế nào cũng không chiếm được thứ tình cảm mình mong muốn.

Đời này ả chưa bao giờ tham lam thứ gì, chỉ có loại tình cảm này ả luôn cố chấp, ả chỉ muốn có một người thật lòng quan tâm mình, thật lòng yêu mình nhưng bây giờ đổi lại chẳng còn gì nữa.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên ả không để ý.

Khắc Ly kéo bàn tay đang giữ hắn ra nói:" ngươi nghỉ ngơi sớm đi"

Nói xong hắn cũng quay người đi, Như Hoan nhìn bóng lưng hắn rời đi trong lòng quặn đau.

Mãi đến năm ngày sau, Lạc Tuyết mở cửa ra thấy một tờ giấy được kẹp ở cửa rơi vào, cầm lên xem.

Thì ra là Như Hoan hẹn cô đánh một trận, trước đây đã hẹn một lần nhưng vì sự cố gian lận nên đã bỏ lỡ. Bây giờ ả hẹn chính là đấu một trận nghiêm túc, nếu như một bên thắng thì bên còn lại sẽ hoàn toàn theo xử trí của đối phương.

Đây chính là nói, trận tử chiến sao?

Ngày hẹn chính là bình minh ngày hôm sau.

Lạc Tuyết ít khi thấy được sự nghiêm túc thông qua lời nói của Như Hoan bao giờ, nhưng lời nhắn này hoàn toàn thể hiện ra sự nghiêm túc.

Ả muốn quyết đấu một trận cuối cùng, coi như xong trận này sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Vốn ả sống đến bây giờ cũng không biết mục đích tồn tại của mình là gì, lúc trước ả sống chính là chỉ vì mình, muốn sống một cuộc sống vô ưu vô lo chỉ một mình mình chẳng cần quan tâm đến ai.

Nhưng sau khi gặp Dương Lâm ả nghĩ ý nghĩa sống hiện tại và sau này sẽ là vì hắn nên ả luôn cố gắng, nhưng người ả yêu không còn nữa. Ả cũng rất tuyệt vọng.

Vậy rồi Khắc Ly đến cho ả cảm giác rung động lần nữa, nhưng ở bên cạnh hắn ả không cảm thấy sự hạnh phúc, nên bây giờ ả muốn được giải thoát.

Nếu như đã là lời hẹn nghiêm túc mình cũng không thể phụ lòng người ta được, nên Lạc Tuyết quyết định đến. Một lý do khác chính là cô cảm thấy sự bất ổn ở cái tên ma vương Khắc Ly kia, chắc chắn một kẻ có ham muốn thống trị cao như hắn không dễ dàng từ bỏ việc thống lĩnh loài người.

Dù là một chút manh mối nhỏ thì vẫn phải tìm ra.

Hai người gặp nhau ở một bãi đất trống sau một quả núi to, đấu một trận chiến cuối cùng.

Lần này biểu cảm trên mặt Như Hoan hoàn toàn nghiêm túc không có sự kinh thường nào.

Không biết là ai ra tay trước, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau.

Biến động sau núi trong phạm vi mười mét xung quanh chim chóc bay táng loạn, lý do ả định đấu ở đây chính là kẻ thua một đi không trở lại.

Trong khoảng thời gian hai năm cả hai cũng không phải ngồi thảnh thơi uống trà không, mỗi người đều đó tiến bộ riêng.



Cả hai bị đánh văng ra rồi lại lao vào nhau, không hiểu sao nhưng cuối cùng trong lúc đánh Như Hoan bị hộc máu mà dẫn đến thua trận. Ả nằm thoi thóp trên mặt đất, trên miệng còn có chút máu đọng lại thở từng nhịp nặng nề.

Lạc Tuyết:" ngươi thua"

Như Hoan:"tranh thủ lúc ta còn chưa động thủ được gϊếŧ ta đi..."

Mặc dù không cam tâm nhưng trong lòng ả cảm thấy nhẹ đi một ít. Không lâu nữa ả sẽ được giải thoát, không còn phải đau đầu bận tâm gì cái thân thể không ai cần này nữa.

Nhưng rồi chờ mãi chờ mãi, cũng chẳng có cảm giác gì, ả nhìn lên Lạc Tuyết cô không hề làm chút hành động gì chỉ nhìn ả.

"Tại sao ngươi không gϊếŧ ta!"

Lạc Tuyết khoanh tay:" ta và ngươi cũng không có thù gϊếŧ cha, sao phải gϊếŧ ngươi?"

"Ý ngươi ta còn không xứng để ngươi ra tay sao!"

"Tại sao không gϊếŧ ta!"

Lạc Tuyết nhíu mày:" ta không hận ngươi gϊếŧ ngươi làm gì, người ta gϊếŧ qua cũng chỉ có nhiệm vụ hoặc kẻ thù, ta cũng không rảnh đi gϊếŧ một người không có thù với mình"

Như Hoan:" ngươi không hận ta?"

Lạc Tuyết:" không, vốn dĩ ta đến đây chính là muốn tôn trọng lời thách đấu của ngươi thôi, gϊếŧ hay không ta không bận tâm"

"Dù gì đánh cũng đã đánh rồi, ta khuyên ngươi nên quay về, bệ hạ vẫn đang tìm ngươi"

Nói xong Lạc Tuyết cũng đi, chỉ để lại thân ảnh của nữ tử áo đỏ ở lại nhìn về bóng lưng cô.

Chợt nhớ ra, từ trước đến giờ chính là Như Hoan tìm chuyện với Lạc Tuyết, nhưng cô chính là chưa bao giờ tỏ ra thái độ tức giận hay gì cả, cùng lắm chính là mở miệng ra chăm chọc đùa giỡn vài câu, cũng chưa bày trò xấu.

Còn lần Như Hoan bị mọi người vây bắt kia cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không có cản trở, cá chắc rằng Như Hoan hoàn toàn có thể sống mà thoát ra.

Như Hoan trong trạng thái yếu ớt mà quay về, bộ dạng khập khiễng. Không hiểu sao nhưng ả thấy cơ thể mình dần không còn là của mình nữa, hai năm có vẻ như cho ả nhiều sức mạnh hơn, nhưng cảm giác chân thật chính là ả đang dần yếu đi, lúc hộc máu kia cũng chính là tình trạng cơ thể đột nhiên chuyển biến xấu đi.

Khắc Ly đột nhiên xuất hiện từ hư không, khuôn mặt có chút âm trầm.

"Ngươi bị thương?"

Đáp trả lại là...

"Cơ thể không khỏe"

Hắn cũng không nói gì nhiều chỉ đưa ả dịch chyển về nơi ở rồi đẩy ngã ả lên giường.



Như Hoan khó hiểu cau mày.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Không phải nói ngươi muốn ta sao, bây giờ ta giúp ngươi toại nguyện"

...

Như Hoan tỉnh dậy một lần nữa toàn thân hoàn toàn yếu ớt không có sức cử động, giống như có tạ đè trên người vậy. Không phải do mệt mà chính là không thể nào di chuyển được.

Ả nhìn sang phía bên kia, người đàn ông ngồi trên ghế nhàn nhã.

"Ngươi đã làm gì!"

Hắn chỉ liếc nhìn ả một chút rồi nói.

"Cái giá phải trả khi ta và ngươi giao hợp"

"Thứ ta nói với ngươi chỉ có một phần thôi, thật ra ma khí trong người ngươi càng lâu, nó sẽ càng hấp thụ dưỡng chất trong người ngươi bồi bổ cho ta"

"Vốn định để ngươi sống lâu hơn nhưng mà ngươi lại sợ mình sống quá dài, ta chỉ có thể toại nguyện cho ngươi"

Hắn dùng một nụ cười âm trầm không có chút tình cảm nhìn ả.

Cái mà Khắc Ly nói đến chính là, ban đầu thật sự là cơ thể chủ có thể giúp linh hồn hắn mạnh lên cũng trao đổi cho nhau, thế nhưng ma khí không thể cùng tồn tại với những pháp thuật khác. Vậy nên nó dần ăn mòn lấy cơ thể vật chủ, chỉ cần cơ thể chủ và chủ nhân ma khí kết hợp, thì tất cả sức mạnh sẽ trao hết cho chủ nhân của nó.

Cũng là cách thứ hai có thể khiến cho Khắc Ly hồi sinh, Như Hoan vốn là người sinh ngày âm, chính là thuốc bổ cho hắn.

"Ta biết ngay... sao ma tộc như ngươi có thể đối xử tốt với một kẻ như ta được"

"Hah! Coi như ta ngu ngốc tin ngươi..."

Bây giờ ả đã hết tác dụng với hắn, hắn cho ả thời gian chuẩn bị, xong lập tức không nói nhiều. Trực tiếp rút sức mạnh của hắn từ trong người Như Hoan ra, lúc này ả chỉ giống như một cái vỏ bọc chứa lực lượng nên rất yếu ớt.

Hắn trực tiếp rút ra khiến ả đau đến chết đi sống lại ngã khụy xuống đất.

Ánh sáng rút đi, trên đất chỉ còn một bà lão mặc y phục đỏ tóc bạc trắng.

Ả vốn đã sớm nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới hắn lại tuyệt tình đến vậy, làm sao có thể tin lời mà ma tộc nói chứ.

Chúng là những đám yêu ma chuyên lừa gạt sao có thể thật lòng đối đãi với mình.

Không nghĩ tới, người mình muốn hận một đời lại không do dự nói bỏ qua cho mình, không ghi hận mình, nhưng người mình cho là an toàn bên cạnh lại không chút tình cảm đẩy mình xuống vực thẳm toàn gai nhọn.