Chương 41: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (14)

Như Hoan nhìn người phía bên trong bức tường laser.

Bàn tay đã nhuốm đầy máu, mơ hồ có thể nhìn phần thịt lôk ra bên trong, máu theo chiều dọc mà chảy xuống đất tạo thành một vũng nhỏ.

Ả nhìn người bên trong hơi thở dần yếu đi rồi không còn động tác hô hấp nữa, ả chết lặng đứng tại chổ nhìn tình cảnh trước mắt mình mà không tin được.

"Dương Lâm sư huynh chết rồi..."

Ả đứng im tại chỗ cho tới khi Lạc Tuyết mở ra bức tường laser lần nữa, rồi một đường đưa Dương Lâm đi ả vẫn đứng đó, một động tác cũng không có.

Mọi người nhìn người trên tay Lạc Tuyết bế đến.

"Đây là..."

"Cậu ấy bị sao vậy??"

"Sao lại ra nông nổi này!!"

"Mau mau đưa vào, đưa cậu ấy vào mau cứu người!!!!"

Những câu nói dồn dập vang lên, lo lắng, sợ hãi, hoãng hốt.

Lạc Tuyết chỉ bình tĩnh thốt ra một câu.

"Không cần đâu, huynh ấy đã ngừng thở rồi"

Mọi người:"..."

Có người không tin nói.

"Không thể nào, bây giờ không phải là thời điểm để muội còn đùa như vậy, không vui đâu!"



Lạc Tuyết chỉ lạnh lùng đặt Dương Lâm nằm trên đất nói.

"Mọi người không tin thì cứ kiểm tra hơi thở và mạch đập của huynh ấy đi"

Có người vẫn cố chấp lên thử hơi thở, ngón tay đặt lên mũi Dương Lâm thử.

Không có hơi thở...

Mọi người chết lặng, bình thường Dương Lâm cũng rất ôn hòa dễ gần với người xung quanh, cũng rất hay giúp đỡ người xung quanh, hắn cũng là người có triển vọng có thể đi lên nơi cao hơn nữa, được mọi người tôn làm kính ngưỡng mà sùng bái. Mọi người cũng rất quý mến hắn, nhưng bây giờ sự thật nói cho họ biết, người họ kính trọng... đã đi thật rồi.

Xảy ra chuyện như vậy mọi người càng chiến đấu một cách tiêu cực nhất, gϊếŧ hơn một nửa số quân lúc đầu của ma tộc.

Nói cách khác chính là dùng cơn tức giận của mình đánh bọn ma tộc để trả thù cho Dương Lâm.

Người tu tiên không được sát sinh quá nhiều, nhưng bây giờ chính là tình huống, ngươi chết ta sống bọ chúng không chết họ sẽ thua, bỏ mất công sức mà người đi trước đã giành lấy.

Cuối cùng trận chiến coi như kết thúc, chính là nhờ Như Hoan và Lạc Tuyết góp phần.

Lạc Tuyết góp một phần đánh lui ma tộc, cũng dũng cảm tự lấy mình làm mồi nhử trà trộn được vào hang ổ của ma tộc.

Như Hoan là bắt được tên chỉ huy bọn ma tộc, nói rõ ra thì tên đó là quân sư.

Không có ma vương chỉ dẫn đám ma tộc này sẽ dựa vào vị quân sư luôn theo cạnh ma vương này để nghe lệnh.

Trận chiến chỉ kéo dài trong một ngày có lẽ đã kết thúc. Đây cũng có thể là trận chiến ngắn nhất họ từng đánh.

Không biết là bọn ma tộc với Như Hoan đã nghĩ ra chiêu trò gì đó hay ho để gài bẫy hay không, mà dễ dàng cho quân rút lui như vậy. Dù sao bên bọn chúng cũng chết nhiều người như vậy, ma tộc không có tình cảm nhưng ít nhiều cũng là người phe mình, không tức giận được sao?

Tiếp theo...

Mọi người dành ra bảy ngày để chuẩn bị lễ tiễn đưa cho Dương Lâm. Sau đó hoàng đế tuyên cáo.

Dương Lâm có công với đất nước, hy sinh khi chiến đấu vì bảo vệ người mà bị thương, ban thưởng hậu hĩnh xem như lời an ủi đến từ tất cả người dân trong kinh thành. Lập bia mộ, từng người từng người đều đến đưa hoa.



Đối với chuyện này Lạc Tuyết tỏ ra thái độ bình thường, không vui cũng không buồn.

Mọi người cho là cô bình thường cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc trên mặt, cộng thêm chứng kiến người chết trong lòng mình, chỉ là muốn giấu đi cảm xúc buồn một mình.

Nhưng mà Như Hoan không nghĩ vậy.

Ả vô cùng hận Lạc Tuyết, chính vì cô nên Dương Lâm mới chạy đến đỡ một chưởng đó. Nếu không có cô thì chắc chắn huynh ấy sẽ không chết.

Tất cả Như Hoan đều quy ước hết lên người Lạc Tuyết, nhưng ả cũng không chịu thừa nhận, nếu như không phải ả đẩy Lạc Tuyết một cái, thì Dương Lâm cũng sẽ không chạy đến đỡ một chiêu đó.

Đôi khi mình đã hận đến mù quáng rồi, thì mình luôn muốn có một cái gì, một ai đó để đổ lỗi, để trách móc cho hả dạ.

Vì có công nên sau khi lập tan lễ cho Dương Lâm, các trưởng lão quyết định chọn ngày trọng đại khen thưởng cho hai người Lạc Tuyết, Như Hoan.

Cũng trong đêm trước ngày trọng đại, âm thanh gõ cửa vang lên.

Người ra mở cửa lại là nữ nhân có một người ca ca bị treo cổ kia, cô ấy có hơi ngạc nhiên một chút nhưng lại trấn định lại.

Người gõ cửa nói.

"Ngày mai hãy đứng ra chỉ điểm người đó, ngươi sẽ trả thù được cho ca ca mình đòi lại công đạo cho hắn, ta cũng giải quyết được cây gai này"

Người đó đưa cho nữ nhân một chiếc túi, bàn tay dưới tay áo màu trắng lộ ra, xinh đẹp uyển chuyển, rõ ràng là tay của nữ tử.

Nữ nhân ánh mắt oán độc nhận chiếc túi thêm phần kiên định.

"Ta biết rồi!"

Người đó cười nói.

"Hợp tác vui vẻ"