Chương 39: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (12)

Lạc Tuyết được đặt ở một cái giường đá đang đợi bị lấy máu.

Bọn chúng thấy nhan sắc cô xinh đẹp, định lấy máu xong sẽ còn làm nhục cô nên vẫn giữ cô nguyên vẹn.

Một ma tộc đi lại đưa con dao sắt nhọn về phía cổ tay cô. Đột nhiên cô mở mắt ra nhanh chóng đánh ngất tên định lấy máu mình, nhưng mà bọn ma tộc đang ở gần đó, có động tỉnh nên đã phát hiện ra lập tức bao quanh cô lại.

Cô nhanh chóng hạ từng tên từng tên một.

"Khốn kiếp, sao thực lực của ả lại mạnh như vậy!?"

"Cả đám cùng xông lên, ta không tin không đánh lại được con ranh này!"

Hạ được một phần ma tộc rồi Lạc Tuyết lập tức ra khỏi hang động, dùng một loại pháo bắn lên trên.

Bên phía Lưu Nguyệt Tông thấy pháo được bắn lên cao, liền biết đó là tín hiệu. Lập tức cùng những người ở các nơi khác nhau đi đến chỗ ma tộc.

Bọn ma tộc bên này, lúc nãy có động tỉnh Lạc Tuyết lại có một mình, nên đã để lỡ cho vài tên chạy thoát đi báo tin, cùng lúc Lạc Tuyết vừa bắn pháo tín hiệu.

Rất nhanh, phía bên Như Hoan cũng phát hiện lập tức chạy đến. Nghe tin phía người bên chính đạo đang kéo đến đây khá đông. Ả lo sợ việc mình đã cấu kết với ma tộc bị phát hiện, lập tức lẩn trốn trong bóng tối.

Người bên tu đạo nhanh chóng đến nơi vừa gặp Lạc Tuyết hỏi hang vài câu liền vào vấn đề chính, chạy vào trong hang động tóm lấy từng ma tộc, chiến tranh lại một lần nữa diễn ra.

Ma tộc ở chỗ này chỉ là một phần nhỏ.

Dù gì linh hồn thể của Khắc Ly đã đang trong trạng thái giải phóng, hắn có thể ra lệnh cho những ma tộc khác chia ra hành động.

Vậy nên hang ổ này cũng chỉ là chỗ phụ thôi.

Nghe tin một căn cứ của bọn chúng đã bị bọn danh môn chính phái kia đánh, đám ma tộc còn lại đều lũ lượt đến đòi mạng cho đồng bạn chết thảm.

Trong một đêm tình thể phát sinh căng như dây đàn. Trong thôn cũng lần lượt có tiếng thét từ mọi hướng vọng ra.

Ma tộc cải trang thành con người trà trộn vào thôn, mục đích giám sát loài người.



Bây giờ đã đánh nhau rồi bọn chúng cũng không nhất thiết phải giả vờ nữa.

Lạc Tuyết chạy về thôn thì đã chết hơn một phần ba số người rồi.

Lúc này bên phía Dương Lâm cũng bắt đầu cử người xuống để trợ giúp người dân.

Đánh một đêm cũng không thể phân thắng bại được.

Ma tộc đã lên kế hoạch cho chuyện này đã lâu, tuy không giống trước đó chính là kế hoạch bị Lạc Tuyết phá một nửa nhưng về thực lực thì hai bên vẫn chênh lệch.

Đó cũng là lý do sau khi ma tộc tổ chức chiến tranh thì bên phe tu đạo và cả quân lính của triều đình hợp sức vẫn đánh không lại.

Đánh từ tối mịt đến bình minh.

Mặt trời từ phía xa màu đỏ thẫm nhô lên, giống như tượng trưng cho biển máu.

Vì chiến đấu trong thời gian dài mọi người đã kiệt sức, còn có người bị thương.

Hai bên tạm thời thối lui về địa bàn của mình.

Như Hoan đã quay lại đội hình từ khi nào rồi nên cũng chả ai phát hiện ả ta đã rời đi.

Lạc Tuyết gặp ả thì cũng không hề nói ra chuyện ả đã cấu kết với ma tộc hãm hại người nhà.

Vì cô biết con ả sớm đã định lời nguyền lên người mình, chỉ cần nói ra bí mật sẽ bí nổ tung mà chết.

Chính là vào lúc cô giả vờ ngất xỉu con ả đã nhanh chóng bứt một ít tóc của cô.

Xem ra vị công chúa này cũng không chỉ có cái mặt đẹp, lâu lâu cũng biết động não. Ả liệu trước nếu Lạc Tuyết thoát được sẽ quay về nói nên mới làm vậy.

Nhưng mà biết sao được, nếu tỉnh lại lúc đó chưa chắc tìm được hang ổ của bọn ma tộc. Thấy cô cũng chả lo lắng là bao, dường như đối với cô nó cũng chả quan trọng lắm.

Vào khảong thời gian khi Lạc Tuyết đến nhờ Dương Lâm giúp đỡ, chính là bàn kế hoạch dụ nội gián ra.



Kêu hắn giả vờ nói với các trưởng lão việc có tin tức của ma tộc, thật ra chỉ là ngầm báo tin để mọi người lo liệu kế sách. Còn kêu người ra ngoài giả vờ tìm tin tức chính là báo tin cho những người khác, làm động thái giả để nội gian sinh nghi lo lắng đi đến chỗ ẩn nấp của ma tộc.

Nhưng từ đầu đến cuối cô cũng chưa từng nói ra nội gián là ai.

Sau khi nghỉ ngơi được một canh giờ, ma tộc lại tiếp tục kéo đến đánh nhau.

Tình thế hết sức hỗn loạn, nhưng từ lúc bọn ma tộc xuất hiện đến giờ cũng không hề thấy ma vương đâu.

Dù ở trạng thái linh hồn thì thực lực của hắn là không thể bàn cãi, nếu duy trì lâu cũng không phải chuyện gì to tát.

Lạc Tuyết không biết, trước đó nhờ Linh Thảo nên Khắc Ly mới được hồi sinh, nhưng mà bây giờ Linh Thảo đang nằm trong người cô, máu cũng chưa lấy được.

Vậy hắn định hồi sinh bằng cách nào?

Vì không cầm được loại kiếm thông dụng mà người tu đạo hay dùng, thời gian lại cấp bách, trong thôn cũng không có dụng cụ như cuốc xẻng gì đó, chỉ có các nhà gần chỗ đất làm nông mới có. Nên cô chỉ có thể tháo tạm cánh cửa của một tửu lâu nào đó lập tức xong lên.

Dùng lợi thế chiếc cửa to một lúc chắn một đám ma tộc lao đến, đẩy chúng về hướng chúng đi đến.

Dường như là phải dùng đến toàn bộ sức mạnh cô có để đánh với bọn ma tộc.

Bọn tép riu này thì yếu, nhưng số đông thì vô kể, nên đánh mãi thì vẫn sẽ có bên khác tiến lên đánh lại.

Cánh cửa cũng chịu không nổi mà hy sinh, nát thành vụn thảm không thể nhìn được.

Lúc này đột nhiên trong tay cô xuất hiện một cái lưỡi hái to, toàn thân màu bạc bên trên còn có vài khe rãnh phát ra ánh sáng xanh.

"Sống lâu quá mà quên mất mình cũng có vũ khí luôn rồi"

Lạc Tuyết thở hòng học.

Một đường dẹp loạn xem như giúp được mọi người một ít.

Phía bên Như Hoan, nhìn thì có vẻ như ả cũng giúp một tay nhưng lực đánh lại chả có bao nhiêu sức, còn không ngừng lùi về khiến cho tình hình bên đó càng thêm trầm trọng.