Chương 38: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (11)

Khi gã đang cảm giác mình đang được đưa về phòng để đợi tỉnh lại thì nảy ra một ý.

Vừa đặt người xuống giường, âm thanh bước đi và âm thanh đóng cửa vang lên. Gã đợi thêm một lát bắt đầu mở mắt ra.

Gã đợi sau khi mọi người ra ngoài hết thì sẽ bỏ chạy từ đường khác, chuyện mất mặt như vậy còn ở lại để người ta chê cười hay sao. Vừa mở mắt ra gã lập tức đứng hình.

Rõ ràng mấy người này để hắn xuống liền một mực không rời đi mà làm động tác giả để lừa gã tỉnh lại, họ biết gã đang giả vờ nên mới cố tình đứng ở đây chờ gã sa lưới.

Gã bị áp giải ra ngoài rồi mồm vẫn còn gào to được, chính là loại nếu đã xấu hổ rồi thì cứ mặt dày mày dạn mà tiếp tục thôi.

Đứng trước bao nhiêu đồng môn sư muội, huynh đệ gã câm nín.

Họ nhìn gã với một ánh mắt âm trầm oán độc, chuyện họ thấy và những gì họ trải qua, từng thứ từng thứ hình ảnh chồng chất lên nhau. Không phải là gã lợi hại mà là bọn họ bị gã đùa bởn.

Dù gì cũng cùng là người một nhà mà lại làm vậy với họ xem được sao?

Cuối cùng gã bị ép quỳ trước bao nhiêu đệ tử, bị trưởng lão phế bỏ tu vi, sau này sẽ không thể tu luyện được nữa.

Vì gã cũng là đệ tử tu luyện chưa lâu nên tuổi thọ chưa kéo dài quá mức. Sau khi bị phế đi một thân tu vi thì nhan sắc vẫn không già đi.

Gã sau khi bị phế thì đã bị tống cổ ra khỏi nơi tổ chức thi đấu trực tiếp bị đuổi ra ngoài, đồng thời cũng thông báo cho toàn dân hành vi của gã xem như cảnh cáo.

Cuộc thi đấu vừa tiếp diễn một nửa đã phải dừng lại không tiếp tục được nữa, vì sợ sẽ có trường hợp tương tự diễn ra, hẹn năm sau sẽ tiếp tục đặt biệt thêm luật xét người rồi mới được chính thức tham gia thi đấu.

Mọi người đều phải tuân thủ một cách công bằng, kháng cự đồng nghĩa với việc từ bỏ thi đấu.

Như Hoan đi lướt ngang qua Lạc Tuyết liếc mắt khinh thường nói.

"May cho ngươi nên nhờ biến cố này mà thoát một lần"

Lạc Tuyết khinh bỉ đáp lại.

"Đừng có tự tin quá lố như vậy, xem chừng cố quá thành quá cố đó"

"Ngươi!"

"Ta không nói chuyện với người ảo tưởng nữa, tạm biệt!"

Kể từ ngày diễn ra thi đấu đến bây giờ là tháng thứ tư rồi, không hiểu sao dạo gần đây bên ngoài bắt đầu đồn đại có người dân mất tích. Sau đó lại có người báo là tìm thấy xác ở gần chân núi.

Lục phủ ngũ tạng đều bị lấy mất, hình ảnh vô cùng buồn nôn máu me, triều đình chính thức vào cuộc, người dân của mình bị gϊếŧ trong địa bàng của mình dù là gì vẫn phải tìm cho ra kẻ chủ mưu.



Gần đây liên tiếp mười vụ như vậy, xác chết có thể nằm ở bất cứ đâu, lòng dân hoang mang vô cùng.

Xét đến hành vi ra tay tàn nhẫn như vậy không thể nào là người được, vậy nên triều đình liền nhờ đến sự giúp đỡ từ người tu đạo.

Quả thật khi xem xác thì bọn họ có cảm nhận được một chút ma khí còn tồn động lại.

Dương Lâm khi nghe được chuyện này liền chạy đến gặp Lạc Tuyết.

Cô lại bảo họ kéo đến hang động lúc trước tìm ma tộc thử xem, kết quả trong dự đoán của cô. Bọn chúng dọn đi nơi khác rồi, vài ngày sau đó Dương Lâm cũng không gặp Lạc Tuyết nhiều, lúc gặp thì cô bảo là đang theo dõi một người nhưng ai thì cô cũng không nói rõ.

Ít khi Lạc Tuyết chủ động đến tìm, Dương Lâm có hơi sửng sốt.

Sau khi đi ra hắn lại đến gặp tất cả các sư tôn và trưởng lão nói cái gì đó, rồi các sư tôn tức tốc cử người đi ra ngoài sau đó quay lại, bảo có chút manh mối gì đó về ma tộc.

Quả nhiên...

Lạc Tuyết một đường theo đuôi ai đó ra đến một nơi hẻo lánh rồi đột nhiên người kia biến mất, cô lập tức hoảng hốt chạy ra xem, lại mất dấu.

"Ngươi lộ liễu quá"

Giọng nói nữ tử quen thuộc ở phía sau lưng khiến Lạc Tuyết giật mình, vừa quay đầu lại khuôn mặt Như Hoan lộ ra chưa kịp hoàn chỉnh lập tức cô mất đi ý thức ngã xuống đất.

"Cũng khá lắm, con tiện nhân này phát hiện sớm thật"

"Tiện cho ta khỏi phải tốn công xách ngươi theo, thì người lại tự mình đưa tận cửa"

Nói xong ả còn đá một cái mạnh vào bụng Lạc Tuyết một cái.

"Hừ! Ta đợi ngày này lâu rồi, con tiện nhân dám quyến rũ Dương Lâm ca ca"

Ả vác Lạc Tuyết trên vai đến một hang động khác to hơn, bên trong lại chính là nhân vật chính làm hoang mang lòng dân mấy ngày gần đây, ma tộc.

Ả vứt Lạc Tuyết lên mặt đến.

"Cho các ngươi, máu của con nhỏ này có chứa lực lượng Linh Thảo mà các ngươi cần, còn lại tùy các ngươi chơi đùa"

"Haha! Không hổ là trưởng công chúa được hoàng thượng sủng ái, làm việc rất nhanh nhẹn, chưa gì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó rồi!"

Ả không ở lại nghe những lời bọn ma tộc nói mà đi ra một cái hồ lớn, ánh trắng rọi xuống mắt hồ hiện lên màu xanh thẫm, gần đó có một bóng đen, cô ta tiến tới gần bóng đen đó.

Dường như bóng đen đó biết là ai.



"Ngươi đến rồi à"

Bóng đen lộ ra, là một nam nhân anh tuấn lãnh diểm, nhưng mà thân thể hắn mờ nhạt như sắp tan biến.

Đây chính là trạng thái linh hồn thể của ma vương.

Như Hoan nhìn hắn có chút si mê, ả ta chưa bao giờ thấy được nam nhân nào có sức hút đến vậy.

Hắn rất đẹp, dường như đánh bỏ mọi định luật rằng ma tộc sẽ xấu, sẽ có răng nanh, hôi hám.

Hắn càng giống một vương tử cần được người tôn thờ và quý trọng hơn.

Vào khoảng một năm trước khi ả chưa có tăng thực lực nhanh chóng như bây giờ, ả đã vô tình gặp tên ma vương này. Lúc đó tâm trí ả rối loạn dễ dàng bị tâm ma xâm chiếm, ả bị hắn khống chế.

Hắn nói hắn sẽ cho ả một phần sức mạnh của mình khiến ả trở nên mạnh hơn, đánh bại đối thủ của ả.

Lúc đầu ả sợ hãi không muốn nhận, thế nhưng hắn cứ như vậy ép thực lực vào cơ thể ả, sau đó như lời hắn nói ả thật sự mạnh lên.

Thời gian sau đó ả vẫn luôn vì hắn mà phục vụ. Trong thời gian này gần nhau chung đυ.ng ả cảm thấy mình có chút cảm giác với người này, nhưng ả cũng rất hoang mang, ả cũng rất thích Dương Lâm.

Hắn dường như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của Như Hoan lập tức nói ra.

"Trong người ngươi có một phần sức mạnh của ta nên ngươi sẽ cảm thấy muốn ở gần ta, muốn thân cận ta"

Như Hoan:" ngươi chắc chắn sau khi ta giúp ngươi hồi sinh lấy lại thân thể, ngươi sẽ khiến huynh ấy thích ta..."

"Ta chưa bao giờ nuốt lời"

Hắn ta cười tà mị, dường như say lòng người.

Ma vương Khắc Ly, một ngàn năm trước đã làm mưa làm gió, khiến cho bách tính không còn chổ dung thân chết không nhắm mắt, ma tộc hoành hành khắp nơi trong kinh thành, gϊếŧ người làm niềm vui.

Khắc Ly gϊếŧ người moi tim, rồi ăn chúng để tăng thực lực, dường như lúc đó không có đối thủ.

Cũng không phải chính đạo không có đối thủ, mà lúc đó có một vị tiên tôn tên là Vô Ảnh đã hóa thần còn đang bế quang tu luyện, chuyện thật sự cấp bách mới nhờ đến hắn.

Sau khi cả hai bên giao chiến cả Khắc Ly và Vô Ảnh đều trọng thương. Vô Ảnh vì tất cả con dân mà hy sinh, dùng nguyên thần của mình ra trấn áp, trực tiếp phong ấn cơ thể của Khắc Ly lại, linh hồn của hắn bị đẩy ra khỏi cơ thể.

Không có vương ma tộc như rắn mất đầu, trực tiếp bị danh môn chính phái đánh lui.

Thế giới lại một ngàn năm yên bình trở lại.