Chương 37: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (10)

Đang lúc đợi người đem Linh Thủy Kính đến thì gã kia lại bày trò.

Gã bảo bây giờ cả người gã đau nhứt, lúc nãy thi đấu Lạc Tuyết đánh mạnh tay quá, nên gã có thể đã bị thương, lại còn không có hình tượng lăn ra nằm đất vờ rên la muốn được đưa về phòng nằm nghỉ.

"Cũng chỉ là đưa tay chạm lên kính một cái cũng không trì hoãn nhiều thời gian của ngươi, ngươi hấp tấp cái gì chứ. Đợi khi làm rõ rồi ngươi muốn nằm ở đâu mà chả được"

"Aiyaaaa! Sao ngươi lại ác độc như vậy chứ! Ta đau như vậy ngươi lại bắt ta ở lại chịu đựng, không bằng cầm thú!"

Gã không có chút mặt mũi đàn ông nào nói ra những lời này, cũng mặc kệ người khác khinh thường.

"Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi không phải sao? Nói bằng miệng không bằng tận mắt nhìn, ngươi cứ khăn khăn một mực là Dương Lâm sư huynh lấy đồ bỏ vào chỗ ngươi hãm hại ngươi, chỉ cần chạm vào Linh Thủy Kính sự việc là thật không phải ngươi sẽ được minh oan sao?"

"Ngươi muốn gánh lấy tội danh không phải của mình mà mặc kệ đi chữa bệnh à?"

Miệng bề ngoài thì nói vậy, nhưng giống như đang khích gã, nếu như gã không chịu chứng minh trước Linh Thủy Kính người thật sự bị oan là gã, cuối cùng chính là gã là kẻ chủ mưu.

Dường như sư phụ gã cũng đồng ý lời Lạc Tuyết nói, muốn giải oan cho đồ đệ mình, một mực tin tưởng gã không làm sai.

Gã cũng chỉ có thể cắn răng ở lại.

Sư phụ hại chết đồ nhi rồi!!!!!

Thời gian trôi qua không lâu, người đã vận chuyển được Linh Thủy Kính đến.

Linh Thủy Kính không chỉ hiện ra màu sắc bên trong mỗi người, mà khi chạm vào cũng có thể hiện ra rõ ràng ký ức chân thật nhất bên trong họ.

Gã lúc này trong lòng lộp bộp, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Nếu lúc nãy gã giả bệnh thì bây giờ trạng thái của gã không khác gì người bệnh thật.

Dương Lâm không do dự, bước lên một bước chạm tay vào Linh Thủy Kính lập tức hình ảnh lộ ra.

Hắn đang ở bên dưới quan sát trận đấu, nhưng sau đó hắn phát hiện gã kia có chút động tác nhỏ, lúc thấy rõ túi bột hắn mới lên giữ tay gã lại, hoàn toàn không hề có việc hắn bỏ gì vào người gã kia.



Chân tướng đã rõ một phần nhưng còn gã kia thì sao, động tác đó thật ra là sao?

Nếu như gã khăng khăng không phải của gã vậy thì của ai bỏ vào, sao gã lại lấy thứ đó ra? Bây giờ ai cũng tò mò không biết diễn biến tiếp theo sẽ bẻ lái đến chuyện gì nữa.

Gã kia bây giờ biết sợ rồi, lại không dám đi lên chạm tay vào gương, nếu bây giờ gã chạm vào khác nào thừa nhận. Cuối cùng bí quá hóa liều, giả vờ đau quá mà ngất xỉu ngã xuống đất, được sư phụ gã đỡ.

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI! HẮN BẤT TỈNH RỒI, GỌI NGƯỜI TỚI GỌI NGƯỜI TỚI KHÁM CHO HẮN MAU!"

Sư phụ gã gào lên lo lắng định đưa gã đi.

"Khoan đã! Kiểm tra còn chưa xong mà định đi đâu?"

Bị Lạc Tuyết ngăn lại lão tức giận quát.

"Nha đầu mau tránh ra! Hôm nay đồ đệ ta có mệnh hệ gì ta sẽ tìm ngươi tính sổ!"

"Ông không định làm sáng tỏ cho đồ nhi của ông sao?"

"Nếu bây giờ đi như vậy, lúc sau hắn vẫn phải làm, vậy sao bây giờ không xem luôn, càng nhanh tìm ra người chủ mưu càng sớm giải được nổi oan này cho hắn không phải à?"

Lão thấy cô nói cũng đúng.

"Phải không! Dù sao cũng chỉ là chạm tay một cái hắn cũng không bị thương nặng, mất vài giây không chết được"

Vậy là theo lời của Lạc Tuyết, lão lại đỡ đồ đệ mình quay lại, trực tiếp cầm tay gã đưa về phía mặt gương.

Lần này thì cho dù gã có bị ngất cũng không ngăn được chuyện diễn ra nữa. Bây giờ bị lộ cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngất thôi.

Gã chẳng có mặt mũi nào đối diện với người khác nữa.



Hình ảnh dần hiện lên, nhưng mà lần này không chỉ một mà có rất nhiều hình ảnh xuất hiện.

Từ lúc hắn giao dịch mua hàng của người ta, rồi lúc hắn dùng bột để khống chế thực lực người trong tông của mình dành chiến thắng tỷ thí, rất nhiều chuyện đến bây giờ là định cho thứ đó lên người Lạc Tuyết một lần nữa.

"!!!!!"

"Ta không ngờ! Thì ra hắn là loại người như vậy!"

"Trời ạ! Dám làm vậy với cả người một nhà, thật hèn hạ!"

"Trời! Vậy mà mới lúc nãy thôi hắn còn khinh thường Thanh Loan của chúng ta, hắn lại còn tệ hơn người ta gấp ngàn lần!"

"Sao lại có loại người này chứ?!"

"Vậy ra cái danh đệ tử giỏi cũng là hư hư thực thực, dựa vào loại bột này mà có sao?"

"Phải rồi! Có khi nào hắn dùng bột này khống chế người tông mình, trong lúc tỷ thí hắn thắng được là do ăn gian đó, lợi dùng chiêu hẹn hạ để nổi tiếng!"

"Gã này tồi thật sự!..."

Từng câu mắng chửi vang lên, sư phụ gã xem xong cũng ngỡ ngàng. Lúc nãy lão còn bênh vực cho thằng oắt này, bây giờ lại vã mặt đau đến vậy, làm sao lão còn dám nhìn người trong thiên hạ đây.

Chính lão là người nhận trách nhiệm dạy dỗ hắn, mà hắn lại học không đến nơi làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Lão cũng phải gánh chịu một phần hậu quả mà lão không hề làm, hoàn toàn là do thằng oắt này ban tặng.

Vậy là mọi người đưa gã kia về phòng, đợi khi gã tỉnh lại lập tức đưa ra hình phạt xứng đáng.

Dùng hàng cấm trong thi đấu, vu oan giá họa, hãm hại người cùng một tông đáng bị phế tu vi, bị đuổi ra khỏi tông trở thành người thường.

Người như vậy không đáng giữ lại tu đạo, lại càng không xứng ở trong tông môn làm loạn như vậy.

Không ngờ chỉ là một cuộc thi lại có thể phát sinh được loại chuyện này, khiến người khác lau mắt mà nhìn.