Chương 35: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (8)

Bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng.

Một tia chớp to xuyên qua tầng mây đánh xuống mặt đất.

"Hình như là có người đang tiếp nhận lôi kiếp đó!"

"Không biết là ai ha?"

Sau vài tia sét đánh xuống, bầu trời quay lại trạng thái trong xanh ánh nắng chiếu rọi.

Công chúa Như Hoan tăng cấp lên trúc cơ hậu kỳ. So với cấp độ của người tu luyện thì tiến độ tăng cấp là rất lâu, nhưng công chúa Như Hoan chỉ trong 1 năm sau khi lên sơ kỳ ba tháng sau đã lên trung kỳ, lại sau thêm ba tháng nữa đã lên trúc cơ hậu kỳ.

Tiến độ thông thường cũng phải là vài năm, thế mà Như Hoan trong vài tháng lại tăng thực lực lên một bật nhanh chóng.

"Công chúa quả là con cưng của trời, tài giỏi như vậy"

"So với vài năm người khác cố gắng mà ngài ấy chỉ trong vài tháng đã có thể luyện được, đúng là rất tài giỏi..."

Như Hoan đi ngang nghe những lời tán dương, ngưỡng mộ mình thì vô cùng đắt ý. Nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra biểu cảm nào.

Từ một năm trước công chúa Như Hoan thường xuyên ra ngoài vẻ mặt bí hiểm, đến bây giờ thực lực tăng nhanh chóng cũng có chút kỳ lạ, khiến cho người khác nghi ngờ.

Không lẽ cô ta tìm được bí kíp tu luyện nào ở bên ngoài hay sao?

"Thanh Loan!"

Công chúa Như Hoan thấy Lạc Tuyết đi ngang qua thì lên tiếng.

Lạc Tuyết cũng chỉ quay lại nhìn không có ý tránh né.

"Thấy bổn công chúa sao không cúi đầu chào hả!"

Lạc Tuyết mỉm cười đáp:"ở nơi này thân phận đều là bình đẳng làm gì có chuyện phải cúi chào?"

Như Hoan tức giận quát lớn:"hỗn xược! Dám có thái độ đó với ta!"

"Ta đường đường là trưởng công chúa, là con gái của hoàng đế, sao lại có thể đứng ngang hàng với đám thường dân các ngươi!"

"Không phải ta trước đây vẫn luôn không cúi chào sao? Sao đột nhiên bây giờ lại bắt bẻ?"

"Không phải thăng cấp nhanh quá não bị sét đánh bay mất rồi chứ?"

"Ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó?!"



Ả công chúa tức giận chỉ ngón tay thẳng vào mặt Lạc Tuyết.

Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy hướng ngón tay chỉ mình của Như Hoan nói:" làm người thì hiểu tiếng người không cần phải chỉ chỉ trỏ trỏ người ta như vậy"

"Thăng cấp thôi cũng không phải cao thêm một cái đầu đừng có vênh mặt lên với ta"

Như Hoan tức giận, môi ả giật lên từng hồi biểu lộ rõ thái độ tức giận và bất mãn của mình.

"Được! Nếu như ngươi đã không sợ vậy thì một tháng sau, cuộc thi đấu được tổ chức chọn ra đệ tử mạnh nhất ở trong tông. Ta muốn thách đấu với ngươi, để xem ai hơn ai"

"Cảm ơn đã hẹn trước"

Lạc Tuyết nhếch miệng cười.

Như Hoan nắm chắc phần thắng trong tay. Con tiện nhân Thanh Loan kia đến một đệ tử bình thường cũng không bằng, đệ tử ở đây ai ai cũng thăng cấp lên trúc cơ trung kỳ, thấp lắm thì sơ kỳ còn đang trong tiến độ tăng cấp, mà Thanh Loan đến trúc cơ mãi còn chưa lên được sao mà đấu lại ả.

Đại hội thi đấu bắt đầu, mọi người tu đạo từ các nơi khác đến để cùng chung vui, nói là thi đấu chọn ra đệ tử mạnh nhất trong tông mà thật ra là chọn ra người mạnh nhất để đại diện cho các tông mỗi năm một lần.

"Nghe nói chỗ các ngươi có một nữ đệ tử đến trúc cơ còn chưa lên được phải không?"

"Vậy thì sao hả?"

"Vậy thì đúng là phế vật rồi còn gì, nếu như cô ta có lên thi đấu thì chắc là một giây quỳ rồi!"

Thấy người của tông khác cười nhạo người của tông mình một người vẻ mặt khinh thường bất mãn. Dù đúng là có phế vật cách mấy thì cũng là người cùng một nhà, sao có thể đứng nhìn người nhà bị chê cười được.

"Nè ta khuyên các ngươi khuyên cái người đó trước khi trận đấu bắt đầu từ bỏ thi thì sẽ đỡ mất mặt hơn đó"

"Việc của người bọn ta không liên quan đến các người!"

Người kia nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Sao cái gã này lại bất lịch sự đến thế!

Dù sao cũng đang ở địa bàng của người ta, không phải nên nói năng khách sáo một chút sao?

Đang mãi để ý người bên cạnh không biết người được mình nhắc đến đã đứng cạnh lúc nào.

"Không cần ngươi lo lắng hộ, mất mặt thì cũng là ta mất mặt, ngươi cũng không gánh dùm ta quan tâm quá làm gì?"

"..."

Dù sao cũng là nói xấu người ta, đột nhiên bị chính chủ đến dằn mặt mọi người đều có chút ngượng.

Gã ta im lặng một hồi muốn lấy lại chút danh dự nói:" nha đầu này nói chuyện phách lối như vậy. Chắc là nghĩ được mưu hèn kế bẩn gì để thắng rồi à?!"



"Người giống người thì mới biết được lòng nhau"

Ý chính là nói hắn ta cũng nghĩ mưu hèn kế bẩn, thì mới biết người khác cũng giống mình.

Gã nghe còn không hiểu nữa sao?

Gã tức giận nói:" hừ nha đầu! Được lắm, lát mà để cho ta gặp ngươi trên đấu sàn thì không dễ mà đi xuống được!"

Gã nói xong liền phất tay áo rời đi.

Mọi người đều trở nên lo lắng, cái gã đó cũng thuộc "hàng xịn" ở Xích Dương Tông ở phía bắc kinh thành, cũng không phải dễ xơi nha đầu này lại đi chọc tức gã, lỡ mà có gặp mặt nhau trên sàn đấu thật cũng chỉ trách nha đầu này xui xẻo mà thôi.

Giờ thi đấu bắt đầu, từng trận hào quang ánh sáng phát ra mỗi người đều thi triển kỹ năng của mình, ai ai cũng có phần lợi hại riêng, người xem đều cảm thán.

Đến lượt Như Hoan các sư tôn từ những nơi khác đến đều khá trông chờ vào màn đấu này. Nghe nói cô ta chỉ trong vài tháng đã thăng cấp lên tận hai bậc, chính là nhân tài hiếm có.

*phịch*

Người ngã xuống kháng đài một mặt đau đớn kêu rên.

Một vị sư tôn chạy lên đỡ học trò của mình.

"Sư phụ ơi, con đau quá..."

Mồ hôi hộ chảy xuống từ khuôn mặt thiếu niên.

Lão ta tức giận nhìn lên phía kháng đài.

"Công chúa Như Hoan, cho dù cô có là thiên tài thì cũng không cần phải thể hiện thực lực quá như vậy chứ!"

"Sao? Không phục!"

Ai ai ở đây cũng biết tính tình ả kiêu ngạo khó thuần, vậy nên thức thời đi lên ngăn lão nhân nói lý, ả đã ngang ngành rồi bây giờ còn được cho là thiên tài lại càng tự cao hơn đắt tội ả chỉ thiệt thêm.

Lão ta phất tay đưa đồ đệ rời đi Như Hoan nhảy xuống khỏi kháng đại nhường lại lượt đấu cho cặp tiếp theo, ả đắt ý nhìn về phía Lạc Tuyết không chút che giấu lộ ra sự điên cuồng.

Cô không biểu cảm nhìn đáp trả lại trong lòng thầm nghĩ.

Ả nhìn ta như vậy, có phải mắt sẽ bị rớt ra ngoài luôn không?

Lộ hết cả phần trắng luôn đáng sợ vậy sao?

Aiza!!! Nhìn ta cũng không gây sát thương được, có nhìn nữa ta cũng không bị thủng cái lỗ nào mà?