Chương 32: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (5)

Dương Lâm đến xem thấy Lạc Tuyết nằm vắt vẻo trên cây.

"Sư muội sao lại nằm ở đây?"

"Không tập nữa sao?"

Lạc Tuyết lấy ra từ trong tay áo ra một trái táo đỏ, chùi chùi vài cái sau đó đưa lên miệng cắn một ngụm.

"Không tập nữa, dù sao cũng không tiến bộ lên được"

Dương Lâm:"???"

Lạc Tuyết không nói rõ cho Dương Lâm nghe, nhưng cũng rút gọn lại câu chuyện giữa cô và lão Thái đã nói.

"Vậy là muội không thể nào tu luyện được?"

"Ừm"

Không hiểu sao, khi nghe cô kể xong hắn lại cảm thấy buồn. Cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là do tình cảm lâu ngày chung sống.

Không lâu sau đó trong tông cũng đồn ra chuyện, Lạc Tuyết ở chỗ của lão Thái cũng không thèm tu luyện gì, không ăn thì ngủ, lâu lâu còn đi vòng vòng làm người khác chướng mắt.

Trong lòng mọi người ở đây đều gắn cho cô cái danh phế vật rồi.

Ai ai cũng dần tăng cao tu vi, đã có rất nhiều đệ tử lên trúc cơ rồi, còn Lạc Tuyết thì vẫn như thường ngày, lượn vòng vòng không thấy tập luyện ai cũng khinh thường trong lòng.

Nếu không phải quy định của tông là không được có ác ý với người trong tông của mình, thì chắc Lạc Tuyết sớm đã chết chìm trong nước bọt của bọn họ vì ăn chửi quá nhiều rồi.

Những sư tôn khác thầm thông cảm cho lão Thái, nhận phải một đồ đệ như vậy.



Lão Thái muốn giữ bí mật chuyện này, ông muốn giữ thể diện cho đồ đệ mình, nên đôi khi thà bị hiểu nhầm cũng không nên cho kẻ khác biết được bí mật của mình.

Chả ai muốn để người khác biết tố chất thân thể mình, chính là một cái đồ dùng vừa để đàn ông phát tiết lại vừa có thể tăng công lực tu vi cả, người ngoài nhìn vào còn phải chê cười vài câu.

Lạc Tuyết cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi chạy vòng vòng chơi đùa. Trong cốt truyện ma tộc đột nhiên tập kích người trong kinh thành với số lượng lớn, dường như đã có chuẩn bị từ trước.

Kẻ phía sau vẫn chưa hề lộ diện, nên cô đã ra ngoài để dò la tin tức của đám ma tộc.

Dương Lâm thấy muội muội của mình cứ lâu lâu lại lén lén lút lút ra ngoài làm cái gì, hắn tò mò nên hôm nay quyết định đi theo xem thử.

Chỉ thấy cô ấy đi một đường lên trên núi, hầu như chỗ ẩn nấp của ma tộc rất đặt biệt nên cũng chả ai biết bọn chúng sẽ trú ngụ ở đâu. Hắn chỉ thấy Thanh Loan đi lên núi sau đó lại lén lút rình rập ở ngoài nghe ngóng cái gì đó, bên cạnh là một cái hang động lớn.

Khi đến gần Dương Lâm mới biết đây là doanh trại của ma tộc thì vô cùng lo lắng, hắn vội vàng che giấu khí tức của mình để không bị phát hiện.

Không hiểu sao Thanh Loan lại tự mình dẫn vào hang sói như vậy để làm gì.

Hắn khẻ lại gần phía sau Lạc Tuyết định đưa tay chạm khẻ vai nàng.

Lạc Tuyết đang tập trung nghe ngóng, đột nhiên phát giác ra có gì đó, cảnh giác rút dao xoay người chỉa con dao vào cổ đối phương, ánh mắt sắt lạnh có vài phần sát khí.

Thấy người đó là ai đột nhiên cô thu lại biểu cảm, lập tức cất dao. Nói với hắn bằng khẩu hình miệng, Dương Lâm nhìn theo rồi cũng đáp.

"Ta lo lắng cho muội". Hắn nói rất khẽ.

Lạc Tuyết thi thoảng quay vào trong nhìn.

Dương Lâm:" muội ở đây làm gì?"

Lạc Tuyết không nhìn hắn trả lời.



"Nghe tin tức"

"??"

Hắn không hiểu Thanh Loan nói gì cũng bắt đầu lắng nghe.

Lúc đầu còn nghe bọn chúng nói chuyện trên trời dưới đất gì, lúc sau hắn lại nghe rõ mồn một những gì bọn chúng nói.

Ma tộc vậy mà đang muốn hồi sinh ma vương, thống trị tòa thành.

Bọn chúng đang tìm một loại cây tên là Linh Thảo, theo như dòng thời gian trôi qua Linh Thảo có lẽ đã sinh trưởng ở đâu đó rồi.

Linh Thảo rất hiếm hầu như ngàn năm chỉ mọc đúng một cây duy nhất, nếu như không may bị kẻ khác hái mất chỉ coi như bọn họ xui xẻo.

Một ngàn năm đối với những kẻ có thực lực như bọn họ và ma tộc chẳng đáng là bao. Thế nhưng bọn chúng không thể chịu được việc ma tộc sống chui nhủi một ngàn năm được, chúng muốn vùng dậy.

Ma tộc vốn sinh trong mình sự ích kỷ tàn bạo, chúng muốn chiếm lĩnh tòa thành, muốn chém muốn gϊếŧ tùy thích chứ không phải sống dè dặt, trong chừng bọn tu đạo hay nói chính nghĩa kia.

Dương Lâm nghe xong dường như đã phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm, hắn lo sợ bị phát hiện muốn kéo Thanh Loan đi ngay bây giờ.

"Nè ngươi có ngửi thấy mùi hương gì không?"

"Đúng rồi nãy giờ ta cũng có ngửi thấy, giống như hương thơm hoa cỏ tự nhiên nồng đậm vậy"

Dương Lâm nghe thấy thì càng hoãng hốt.

Hắn biết mỗi lần tiếp xúc gần Thanh Loan hắn cũng sẽ ngữi thấy mùi hương này, nó dần dần theo thời gian trưởng thành của nàng mà càng trở nên nồng đậm.

Nếu bây giờ không đi ngay thì bọn họ sẽ lần theo mùi hương mà bị phát hiện mất.