Chương 31: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông (4)

Đám người Như Hoan tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết chỉ có thể hậm hực bỏ đi.

Lạc Tuyết vẫn không quan tâm, ánh mắt cô nhìn vào bầu trời trong lòng có chút bất an. Cô cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Sau đó cô không để ý nữa mà quay người đi, thời gian thấm thoát qua, đã đến lúc các sư tôn tuyển chọn đồ đệ cho mình. Những người được chọn vào một môn phái của sư tôn nào thì sẽ được cho là đệ tử chính thức của tông, chính thức được sư tôn chỉ dạy.

Mọi người tổ chức một cuộc tỉ thí võ, dù thắng hay thua chỉ cần vị sư tôn đó ưng mắt cảm thấy người nào phụ hợp thì sẽ chọn.

Lượt của Lạc Tuyết là ở giữa, mỗi người vì tính công bằng nên phải bóc thăm để chọn ra đối thủ đấu với mình.

Nhưng mà xui 8 đời là lại gặp mặt Như Hoan trên sàn đấu, bốc thăm là loại bốc số cặp, vậy nên trước lúc thi đấu sẽ không biết được đối thủ của mình là ai.

Các trưởng lão cùng sư tôn ở trên ngồi xem, trong lòng thầm chắc 10 phần thắng thuộc về Như Hoan rồi, tiếng tăm của Lạc Tuyết trong tông vốn không hề tốt, thực lực yếu chắc chắn sẽ không ai nhận. Thế nhưng lúc trận đấu bắt đầu ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Như Hoan vốn chắc phần thắng nên ra tay không hề lưu tình, muốn cho Lạc Tuyết 1 giây quỳ, khiến cô nhục nhã. Ai mà biết cái người thực lực dở tệ mà võ công lại không hề yếu kém, không cần dùng linh khí bao bọc vẫn không bị thương gì, sức lực và tốc độ ra chiêu đều nhanh và lạ, Như Hoan không tài nào khống chế được thế võ này.

Tưởng chừng như là cuộc so tài bình thường bây giờ Như Hoan phải dùng 8 phần lực để đấu với Lạc Tuyết. Vì lúc trước Lạc Tuyết phát hiện ý đồ của Như Hoan nên bây giờ cô cũng không đánh nương tay, mỗi lực chiêu tung ra đều sẽ khiến một người có kinh nghiệm phải gãy xương. Từng chiêu từng chiêu đánh ra Như Hoan chỉ có thể chật vật tránh né, những nơi bị chắn lại bị Lạc Tuyết đánh trúng đều nứt ra một chỗ lớn như mạng nhện, Như Hoan buộc phải tụ linh khí để ra chiêu trả đòn nhưng nếu có bị trúng thì Lạc Tuyết vẫn không xi nhê xíu nào.

Cuối cùng Như Hoan vì kiệt sức lộ ra sơ hở bị đánh bay khỏi võ đài trước ánh mắt của nhiều người.

Ả phun ra một ít máu, trọng tài đứng bên há hốc một chút rồi mới tuyên bố chiến thắng.

Tuy được chứng kiến thực lực đấu võ của Lạc Tuyết nhưng vẫn không ai chọn cô, người giỏi đánh đấm đến mấy mà không dùng được linh khí thì có thể gọi là tu tiên sao?

Cuối cùng một lão nhân bước ra nhận trọng trách này, là sư phụ của Dương Lâm, râu tóc bạc phơ rồi, lão tên Thái Tổ là một người trầm ổn đã được hơn vài trăm tuổi rồi.



Ai cũng cảm thấy đáng tiếc cho lão nhân, lại đi chọn một phế vật làm đệ tử. Lạc Tuyết sau khi được nhận thì vài ngày đều bị lão Thái quan sát, muốn cô thử vận khí cho mình xem. Nhưng mà sau khi xem xong thì sắc mặt âm trầm đi một chút, mấy ngày sau cũng không thấy lão, chỉ có Dương Lâm lâu lâu lại đến chỉ dạy cho cô vài thứ.

Dương Lâm thấy biểu hiện mặt nghiêm túc mỗi lần cô tập luyện, nhưng vẻ mặt là thế còn luyện ra được cái gì thì không rõ được, thì hắn phì cười.

Không hiểu sao hắn thấy hành động này có chút ngốc nghếch đáng yêu, ánh mắt nhìn Lạc Tuyết cũng trở nên dịu dàng vài phần.

Sau mấy ngày không gặp, lão Thái đến gọi Lạc Tuyết vào phòng mình sắc mặt nghiêm nghị.

"Ta đã suy nghĩ rất lâu, con có biết tại sao con tu luyện mãi mà không tiến bộ gì hay không"

"... không ạ?" Cô mờ mịt lắc đầu.

Lão Thái nhìn cô rồi nhắm mắt thở dài.

"Bởi vì con chính là trời sinh lô đỉnh"

Lạc Tuyết nhíu mày hỏi.

"Thanh Loan hiểu biết hạn hẹp, mong sư phụ nói rõ"

"Lô đỉnh nói về lò luyện, thế nhưng cũng có loại lô đỉnh đặt biệt, lấy thân là xữ nử phát sinh quan hệ, chỉ cần người phát sinh quan hệ với nữ nhân bẩm sinh là lô đỉnh tu vi sẽ tăng cao, nhưng ngược lại nữ tử sẽ yếu dần"

Lạc Tuyết:"..."



"Người bẩm sinh lô đỉnh từ khi sinh ra sẽ không thể tu luyện được, tu vi không thể thăng tiến như người bình thường được"

"Nhưng ta cũng phát hiện trong người con mỗi lần vận công sẽ có một lực lượng tinh khiết bao quanh, rất quen thuộc"

"Nó có ảnh hưởng đến con sao?"

"Không nó giống như đang thanh tẩy tạp chất trong cơ thể con, con có nhớ mình đã làm gì trước đây không?"

Lạc Tuyết im lặng nhớ lại khoảnh khắc trước kia nguyên chủ xem có gì lạ không, thì phát hiện trong trí nhớ có một đoạn khả nghi.

Trước kia nguyên chủ từ nhà lên đến kinh thành đã bị ngất một lần, chính là vì không có tiền mà trong thôn vừa bị cướp, đến một cái màn thầu cũng không có. Cô đi trên đường mà bụng kêu liên tục đuối đến mức ngất trên bải cỏ xanh mướt.

Lúc tỉnh dậy rất mơ hồ, cảm giác đói bụng ập đến cô chỉ có thể cắn răng mà nhổ từng gốc cỏ dại bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, cảm giác vừa cho vào mồm đã buồn nôn, lúc đó cô thấy có một cây hoa lạ cũng cho nốt vào miệng luôn. Nhưng mà lạ là sau khi ăn xong thì trong người lại có sức một chút không cảm thấy quá đói nữa, từ đó trên người cũng bắt đầu có một hương thơm phát ra từ trong cơ thể.

Lão Thái nghe vậy bảo cô cố gắng nhớ rồi miêu tả lại cây hoa đó.

Nó giống như bồ công anh nhưng xung quanh hình như có chút đốm sáng phát ra giống như bong bóng, trong tinh khiết.

Lão nghe xong mặt âm trầm.

"Là Linh Thảo!"

Trong sách cổ có nói Linh Thảo là loại hoa rất hiếm 1000 năm hiếm lắm mới có một bông như vậy, nó có công dụng cải tử hoàn sinh, nếu là người tu luyện khi dùng để làm dược rồi sử dụng, sẽ có cơ hội thăng tiến tu vi. Nhưng nếu người bình thường ăn phải cũng chỉ có thể khiến cho cơ thể khỏe mạnh được một chút trên người sẽ phát ra hương thơm hấp dẫn chỉ có Linh Thảo mới phát ra được, nhưng tiến vào tu luyện thì cũng sẽ không thể tiến bộ.

Nha đầu này đi bộ cũng có thể tùy tiện tìm được Linh Thảo, vậy mà còn tiện tay nuốt luôn của quý ngàn năm, quả thật muốn đánh chết.