Vừa đến thế giới khác ý thức Lạc Tuyết vẫn còn mơ hồ, cảm giác khó chịu đặt biệt là bụng, cô cảm giác bụng cồn cào trống rỗng.
Bây giờ cô rất đói, buộc miệng thốt lên.
"Đói quá..."
Một người nam nhân đi ngang qua nghe thấy thanh âm này thì quay lại, nhìn thấy một nữ tử nằm bệch trên đất ôm bụng, có vẻ là đang nói mớ.
Nam nhân đó thuận tay mò trong túi của mình ra một cái bọc, trong đó vẫn còn một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi, anh ta đi đến bên nữ tử đang nằm trên đất, lây cô dậy.
Lạc Tuyết cảm giác đang có người gọi mình thì gắng gượng mà mở mắt ra. Tuy trên mặt có chút bẩn nhưng nhìn chung thì gương mặt của thân thể này khá thanh tú.
Lạc Tuyết mở mắt ra thấy trước mặt là một nam nhân đang ngồi, trên tay còn cầm một cái bọc đưa cho cô. Nam nhân có gương mặt tuấn tú, ánh mắt dịu dàng dường như là một người tốt.
Lạc Tuyết thấy vậy theo bản năng đưa tay cầm lấy cái bọc lúc nhớ ra thì người kia đã đứng dậy đi mất rồi. Cô nhìn chiếc bánh bao trong túi vẫn còn bóc lên hơi nóng, định vứt đi nhưng cái bụng biểu tình bảo cô hãy ăn nó.
Cô không ăn đồ của người lạ cho mình, thói quen cho cô cảm thấy mọi thứ đều là cạm bẫy, hỏi hệ thống một câu.
"Bánh có độc không?"
[Không cô có thể ăn]
Nhận được câu xác nhận của hệ thống cô mới chậm rãi cắn từng miếng mà ăn.
Sau khi ăn lót bụng rồi cô đi đến một nơi trống trải thoáng mát để tiếp thu ký ức của nguyên chủ.
[Đây là một thế giới tu chân, nguyên chủ tên là Thanh Loan, con nhà nông nhưng một hôm trong thôn làng có cướp, cả nhà bị gϊếŧ mẫu thân của nguyên chủ vì đã bảo vệ cho nguyên chủ nên cô mới thoát được một mạng. Nguyên chủ định lên kinh thành vì nghe tin trên kinh thành một những tông môn tu đạo đang tuyển đệ tử, cô muốn xin vào tông môn để được học hỏi để sau này có thể diệt trừ bọn thổ phỉ, bảo vệ người dân yếu đuối. Nhưng chưa đi được bao lâu, cô vì không có tiền để mua đồ ăn nên đi được nửa đường thì bị đói mà ngất xỉu, cũng may được một bà lão đi ngang đưa về nhà cho ăn mới cứu được một mạng này. Khi đến được nơi, cũng là lúc một người đang xem linh căn để tuyển chọn đệ tử, cô là tam linh căn, so với đơn linh căn thì là một phế vật khi tu luyện, nên sau khi được nhận vào tông chỉ được phong làm đệ tử tạp dịch, yếu đuối đến võ công cũng không được học trộm. Vậy nên lúc chiến tranh nổ ra, ma tộc gϊếŧ đến nơi nguyên chủ bị gϊếŧ]
[Nguyện vọng của nguyên chủ là có thể tự mình trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ bản thân, sống thật tốt]
Bây giờ Lạc Tuyết sau khi được người tốt giúp đỡ cho đồ ăn nên đã có sức lực, tiếp tục đường đi đến kinh thành nơi tuyển chọn đệ tử tông môn.
Đến nơi nhìn hàng chữ to đùng được để trên cổng đi vào là {Lưu Nguyệt Tông}, một đám người bu đông như kiến ở cửa chờ đợi đến lượt mình.
Lúc đến lượt cô thì xung quanh đã gần hết người, các tông chủ ngồi ở phía trên nhìn xuống, thấy nữ nhân yếu đuối trên người không ít nơi dính bẩn nên cũng không mong đợi quá nhiều, kể cả Lạc Tuyết cũng không kỳ vọng gì.
Nhưng khi đặt tay lên tượng đá to thì một ánh sáng lóe lên, âm thanh rõ ràng.
"Là đơn linh căn!"
"Không ngờ là đơn linh căn"
"Trong có thể kỳ vọng được rồi!"
Các tông chủ vui mừng để lộ ra nụ cười hài lòng.
Lạc Tuyết ngơ ngác, đứng đực ra đó.
Không phải bảo là tam linh căn sao? Sao bây giờ lại trở thành đơn linh căn rồi?
Hệ thống cũng có chút khó hiểu.
[Có thể là do linh hồn thay đổi, nên đá đo lường ra cũng là năng lực thật của cô chứ không phải thân thể]
"..."
Còn có việc này nữa sao?
Sau khi được nhận vào cô được phát cho một bộ y phục mới, trang phục màu trắng mơ hồ có thể cảm nhận được một dòng khí dễ chịu khi chạm vào, mặc lên thanh thoát tiên khí mười phần.
Những người có đơn linh căn ở đây chủ yếu là con cái nhà có tiền, được chỉ dạy qua có thiên phú mới có thể dễ dàng được vào, còn cô chính là gà mờ trong một đám "cáo" kia.
Bài học đầu tiên là vận khí, tất cả mọi người đều tịnh tâm, đưa tay lên niệm huyết đơn giản lập tức xung quanh mơ hồ thấy được một luồng linh khí trắng đυ.c, không khí cũng dần trở nên êm dịu hơn.
Lạc Tuyết thấy vậy cũng học theo, nhưng mà nhắm mắt một hồi đợi, đợi, đợi hoài mà chẳng cảm thấy gì.
Sư huynh chỉ dạy nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ biết cười thầm bất lực, thông cảm vì có thể cô là người mới vẫn chưa quen.
Người tu tiên phải là người có đủ ưu điểm, không tà niệm, không du͙© vọиɠ, tâm luôn điềm tỉnh, không suy nghĩ bậy bạ.
Bài học tiếp theo chính là xem tâm tình, phía trước có một tấm gương to vừa một người đứng.
"Đây là Linh Thủy Kính, có thể hiện ra được mọi cảm xúc ý nghĩ trong lòng mình, vượt qua được chính là người tu đạo hoàn hảo, không qua được thì trong lòng có tà dễ hay ganh đua sẽ là đối tượng đầu tiên bị tẩu hỏa nhập ma"
Từng người từng người đưa tay chạm vào gương, ánh sáng trắng tượng trưng cho người thuần khiết ít tâm tư, màu tím là tượng trưng là người hay đố ký kẻ khác, màu đen là tượng trưng cho người có đầu óc đen tối, đen xám là có ý nghĩ dơ bẩn, đen đậm là người hay làm việc xấu, màu xanh dương tượng trưng cho người dễ bị ngôn từ thao túng hay tỏ ra kiêu ngạo, màu vàng là người có một chút tư tâm không đáng lo.
Của Lạc Tuyết là màu trắng, chủ yếu vì ở đây cô cũng chẳng có tham vọng hay cảm nghĩ gì, ở cùng với thân thể chưa từng nhiễm máu đương nhiên sẽ là màu trắng, đủ người đủ loại màu sắc. Xem xong những người có màu tím và đen đều ngượng mặt xấu hổ, vậy mà lại không che dấu được.
Khi ai vừa mới đến nơi này đều sẽ tỏ ra thân thiện, che dấu con người thật của mình, miệng thì nói toàn lời hay ý đẹp mà thâm tâm thì chả ai đoán được cả.
Sư huynh đối với người phát ra màu trắng cực kỳ hài lòng gật đầu, cười nói.
"Ban đầu đối với ai cũng sẽ có chút tâm tư nhỏ, đều là con người ai chả vậy, chỉ cần mọi người một lòng hướng đạo mà tu luyện, ắc sẽ được đền đáp xứng đáng thôi!"
Các âm thanh của đệ tử đồng thanh vang lên.
"Vâng! Thưa sư huynh!"