Chương 19: Ảnh Hậu Tài Năng (19)

Tối hôm đó Lạc Tuyết nằm trên giường mắt nhắm lại, trở mình sang trái sau đó lại sang phải.

Rồi mở hẳn mắt ra, chớp chớp vài cái. Cô không ngủ được, mí mắt cứ giật giật khiến cô cảm thấy khó chịu, hình như có điều gì đó không ổn.

Đến sáng hôm sau cô mới biết tại sao mà mí mắt cứ giật giật rồi, hôm nay đoàn phim đổi địa quay ở một khu vực vắng người, nơi có những khu công trường bỏ hoang không dùng đến để quay cảnh tiếp theo. Ai ngờ gặp phải một dám du côn hay tụ tập ở đó phát hiện, bọn chúng cũng không kiên nể đông người, chúng có đàn ông, mềm không ăn cứng cũng không ăn, yêu cầu muốn đưa tiền thì mới cho quay, xong rồi còn giở trò biếи ŧɦái với nhân viên nữ trong đoàn.

Lại nhìn trúng Lạc Tuyết và Đào Yêu Yêu, không trách được trong đoàn thì hai người này xinh nhất rồi, một đám du côn vây quanh còn cầm cả gậy thép như thể sắp đánh chết người đến nơi rồi.

"Hai cô em kia cũng xinh đó, là minh tinh sao?"

Tên cầm đầu lên tiếng.

"Đại ca hai con nhỏ đó là diễn viên nổi tiếng lắm đó"

Tên đàn em trong đó chân chó trả lời.

"Thú vị đó, nếu vậy thì mấy cô em đây có cho làm quen không? Cho cả số điện thoại thì càng tốt"

Tên đại ca cười giểu cợt, dùng ánh mắt da^ʍ tà nhìn về phía hai người.

"Như vầy đi! Tiền để cho mượn khu vực quay phim, đổi thành tôi muốn mượn hai cô em xinh đẹp này 1 giờ, sau 1 giờ tôi sẽ trả vậy có được hay không" Rõ ràng ý của hắn cũng không phải hỏi mà là đã quyết định xong rồi.

Mọi người và cả đạo diễn đều hoang mang, đàn ông trong đoàn thì không nhiều bằng bọn họ, họ lại có vũ khí bây giờ còn bị bao vây nữa, không biết phải làm sao bây giờ.

"Đại ca tụi tao đã cho các người một nấc thang đi xuống thì phải biết vui vẻ mà nhận chứ!" Gã có vẻ không đợi được nữa mà có hơi tức giận rồi.

Nói xong hắn kêu các đàn em dưới trướng mình lập tức tiếng lên, định khống chế hai người đi.

Đào Yêu Yêu hoảng loạn lùi về sau luôn miệng từ chối, còn lôi luôn cả Lạc Tuyết nãy giờ không lên tiếng vào.



"Đừng qua đây! Đừng bắt tôi, t... tô... tôi... bắt cô ta đi! Cô ta đẹp hơn tôi nhiều, nhìn đi cô ta đẹp hơn tôi ngực còn to nữa, chắc chắn các anh sẽ thích cô ta hơn mà!"

Cả một đám người sau khi nghe cô ta nói vậy thì đồng loạt nhìn về hướng cô ta mà không thể tin được, những lời đó lại thốt ra từ miệng của cô ta.

Đám du côn cũng dừng lại nhìn về phía Lạc Tuyết sau đó nhìn về phía tên lão đại, muốn xem ý kiến.

Tên lão đại cũng đang quan sát, dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết cũng không thèm đoái hoài gì mắt cứ cấm xuống dưới đất mà nhìn, không ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

Tên lão đại quan sát một hồi, đúng như Đào Yêu Yêu nói Lạc Tuyết xinh hơn nhiều, nếu so sánh cả hai Đào Yêu Yêu là em gái nhà bên ngoan ngoãn, còn Lạc Tuyết lại là nữ nhân mị hoặc quyến rũ, nốt ruồi dưới mắt trái càng khiến cho khuôn mặt thêm điểm nhấn thu hút ánh mắt.

"Đem con nhỏ chân dài đó đến chỗ tao, còn nhỏ kia tụi bây canh chừng đi.

Đào Yêu Yêu thở phào một hơi dù không thoát thì cũng kéo dài được thời gian, đợi hắn chơi xong Bạch Mộng chắc cũng có người liên lạc cầu cứu được rồi, nhưng mà kế hoạch của cô ta còn chưa diễn ra thì đã nghe thấy tiếng thét của đám nam nhân đó.

Tiếng thét như heo bị chọc tiết vang vọng khắp khu vực trống trải, lộ rõ vẻ rùng rợn đáng sợ như đang trong một hiện trường phim ma kinh dị vậy.

Mọi người nhìn sang chỉ thấy Lạc Tuyết dễ dàng dùng tay khống chế một tên, còn bẻ tay của hắn khiến hắn đau đớn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như thể một giây sau cô sẽ gϊếŧ hắn vậy.

"Con nhỏ này láo nhỉ!"

Thế rồi một đám định xong lên một thể bắt gọn Lạc Tuyết.

Chỉ nghe cô nói.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"

Sau đó chỉ thấy cô thuần thục đánh ngả từng tên từng tên một, một chiêu dứt điểm, một đám nằm trên đất rên la đau khổ.

"Hahahaha! Khá hay cho một con nhãi không biết điều!" Hình như tên lão đại có vẻ không vui rồi.



"Tôi im lặng không có nghĩa là tôi đang sợ hãi đâu". Lạc Tuyết cũng thẳng thắng đáp lại.

Tên lão đại đổi sắc mặt, nhìn về phía đàn em.

Cả đám ngầm hiểu lôi cả vũ khí xông lên, phía sau còn kèm thêm tiếng thét sợ hãi của nhân viên nữ trong đoàn.

Chỉ thấy cô nhẹ nhàng né tránh từng đòn rồi đáp trả lại chiêu đó mạnh gắp hai lần, những tên đó lập tức ngả rạp trên đất không tiếc hình tượng mà la lối.

Mọi người chỉ biết há hốc nhìn, họ không ngờ diễn xuất biếи ŧɦái của Bạch Mộng đã đủ chấn động rồi không ngờ cô còn biết cả đánh nhau, lợi hại như vậy.

Lạc Tuyết lắc lắc cái đầu đi thẳng về phía gã lão đại, hắn thấy Lạc Tuyết ra tay cũng bắt đầu giao động, tưởng là bách hợp đoan trang ai ngờ lại là đóa hồng nhiều gai như vậy.

"Mày... đã chạm vào giới hạn chịu đựng của tao". Vứt xuống câu này cô nắm cổ áo hắn đấm một cái vào mặt, khiến cho một cái răng cửa cũng rơi hẳn ra ngoài.

Giải quyết xong đợi thêm 10 phút cảnh sát mới đến, họ cũng không tin là một mình cô gái kia lại có thể giải quyết được một đám cao to, nhưng mà tất cả mọi người đều làm chứng. Còn về Lạc Tuyết đây là hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng nên cũng không bị gì nhiều chỉ là bị viên cảnh sát trách, ra tay hơi mạnh có kẻ còn nói là xương của hắn hình như gãy rồi.

Xét nghiệm thì đúng là gãy thật, mọi người lại thêm một phen hú hồn.

Sau việc đó làm gì có ai còn tâm trạng gì mà diễn nữa, đạo diễn chỉ có thể rút tiền túi mời mọi người đi ăn để an ủi.

Đào Yêu Yêu lại bắt gặp Lạc Tuyết cũng đang rửa tay trong WC, đành dằn xuống cảm giác xôn xao trong lòng mà đi vào, Lạc Tuyết cũng nhìn thấy cô ta, không có ý định né tránh, cô đi thẳng đến đấm thẳng vào bụng cô ta một cái.

"Hành động cảnh cáo, tôi không thích có người cố ý nhầm vào mình đâu, đặt biệt là khi tôi còn chưa động đến họ".

Đào Yêu Yêu chỉ biết ôm bụng đau đớn, cô ta không làm được gì hết, phản kháng chỉ khiến cô ta ăn đòn nhiều hơn thôi.

Nhịn đi Yêu Yêu, mày làm được mà, chỉ cần nhịn thêm một chút đợi mày nắm thóp được con ả Bạch Mộng kia, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!

Cô ta ngồi bệch trên đất ánh mắt ngoan độc nhìn về hướng mà Lạc Tuyết rời đi, trong đầu đã suy nghĩ âm mưu hãm hại cô.