Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
=========
Tuyết Nhi đang ở sân thượng công ty hóng tý gió, đột nhiên có ai đó giật mạnh vai xoay người cô ta lại, trước mặt là Diệp Trần nhưng ánh mắt nhìn anh ta khác hoàn toàn lúc trước đây.
Trước kia thì lạnh lùng xa cách, còn bày giờ lại sâu thẩm, tựa như chìm vào hồ nước ấm áp.
Diệp Trần đột ngột ôm lấy cô sau đó nói những lời mật ngọt.
“Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn, anh đã mất đi người con gái anh thương quá lâu rồi, cũng thấy tình cảm em giành cho anh, anh không muốn mọi người nhìn em rồi phán xét em là một người phụ nữ hứng thứ với người đàn ông đã có vợ, anh dần nhận ra tình cảm của mình qua những lần tiếp xúc đó. Có phải anh đã đến trễ không? Em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Sau khi nghe những lời tâm tình đó Tuyết Nhi xúc động ôm lấy Diệp Trần.
“Em đồng ý, em chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng nhìn em!”
Nhưng sau đó giọng nam lại ồm ồm chuyển thành nữ.
“Nếu vậy… Em có cảm thấy có lỗi với Tống Uyên không?”
Tuyết Nhi ngước lên, thấy gương mặt đầm đìa máu tươi của Tống Uyên thì sợ hãi lùi liên tục về sau, nhưng phía sau lại có hai người đàn ông giữ lấy hai vai cô.
Tiếp tục nhìn thì thấy là hai kẻ mà cô đã sai đi bắt cóc Tống Uyên, cũng là hai kẻ cô đã thuê người xử lý.
Hai người trắng bệch mặt da lạnh toát, mắt màu xám đυ.c như người chết, hai người giữ chặt lấy cô ta không cho cô ta thoát, mặc kệ sự vùng vẫy kịch liệt cũng không thể làm gì được, cô ta nhìn về phía trước.
Thấy Tống Uyên mặc trên mình bộ đồ hôm cô ấy mất tích, cả người và váy đều dính máu, tóc tai bù xù rũ rượi, trên người toả ra một mùi hôi thối của xác chết.
Tuyết Nhi sợ hãi không ngừng run rẩy.
“Cô đừng qua đây, đừng qua đây!”
Tống Uyên trước mặt rêи ɾỉ.
“Cô vì một người đàn ông mà hại tôi, bây giờ tôi chết rồi, không ai nhớ đến tôi, ở dưới đó lạnh lắm, cũng không ai đốt áo cho tôi. Chỉ có cô biết tôi như thế nào, cô phải chịu trách nhiệm với tôi, cô phải lo cho tôi, nếu không cô đi cùng tôi đi, tôi ở dưới một mình cô đơn lắm~~”
Tuyết Nhi miệng run rẩy lên tiếng.
“Tôi không biết, tôi không biết gì hết, tôi sẽ không theo ai hết, tôi đã tốn công sức làm bao nhiêu chuyện sao có thể chết dễ dàng như vậy được!! Cô đi mà về cái nơi của cô ấy đừng làm phiền cuộc sống của tôi, anh Diệp vẫn đang đợi tôi, tôi không muốn chết!!” Tuyết Nhi tiếp rục vùng vẫy mạnh hơn nhưng cũng không có tác dụng.
Tống Uyên đứng trước mặt nghiêng đầu, mắt đột nhiên mở to, phối hợp với tình trạng tóc tai rũ rượi cùng da dẻ trắng bệch vô cùng ghê rợn hệt như quỷ đòi mạng.
" Cô không đi sao, cô còn muốn cướp chồng của tôi sao? Tôi nhất định không để cô toại nguyện, hay là cô cho tôi thân xác cô được không?"
Nói rồi người con gái trước mặt vỗ tay một cách quỷ dị.
“Ý hay, tôi sẽ chiếm xác cô, và tiếp tục ở bên cạnh chồng tôi! Nè cho tôi, thân xác của cô đi, tôi sẽ chiếm nó!”
Xong cô gái khập khiễng từng bước đi đến chỗ Tuyết Nhi, mặc cho cô ta lắc đầu kịch liệt.
Tống Uyên dần đưa cái mặt như ma quỷ chạm vào má của Tuyết Nhi, sự kinh tởm và mùi hôi thối của xác chết ập lên liên tục khiến Tuyết Nhi muốn buồn nôn.
Thử tưởng tượng bạn bị một cái xác chết đè lên người sẽ là cảm giác gì chứ?
Tống Uyên vừa cười quỷ dị vừa áp chặt hai má vào nhau.
“Không…không…aaaaa!”
Tuyết Nhi giật mình tỉnh giấc trong đêm, hoá ra tất cả chỉ là mơ.
Gần đây cô ta cứ mơ một giấc mơ Tống Uyên liên tục đến đòi mạng, giác quan cho cô ta thấy có chuyện xấu sắp xảy đến.
Tuyết Nhi ôm chặt đầu gối khóc thút thít.
“Làm ơn, đừng ám tôi nữa mà~”
Khóc một hồi cô ta lại nhăn mày, mặt hung dữ.
“Cho dù thế nào tôi cũng không buông tay đâu, tôi sẽ nắm anh ấy thật chặt, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy!”
Sáng hôm sau Tuyết Nhi không đến công ty của Diệp Trần mà đến công ty bố cô ta.
Ở đây cô ta có phòng làm việc riêng, ở trong trợ lý đã thu dọn ổn thoả.
“Chào sếp!”
Một cô gái có gương mặt tinh nghịch lém lỉnh đứng trong phòng, đang đứng nghiêm chào kiểu quân đội.
Tuyết Nhi cũng không lạ gì tính cách lập dị của cô thư ký này nên cũng không cảm thấy khó chịu.
“Katty cô đi lấy cho tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh ở chỗ trợ lý ngài chủ tịch đi”
“Dạ sếp!”. Nói xong cô gái chạy đi.
Hiện tại là thời điểm quan trọng của công ty, cô ta cũng phải góp một tay nếu không cổ phiếu sẽ bị rớt giá.
Ở nơi khác, một đám trẻ đang đứng tụ một hàng giống như đang muốn chào tạm biệt ai đó.
Lạc Tuyết ra khỏi nhà thì thấy mấy đứa nhỏ trên tay là một chút quà, có đứa là tự tay làm nên có hơi xấu, có đứa là ba mẹ mở tiệm tạp hoá nên tặng một ít đồ hộp, trong đó có nhóc mập, trên tay nó cầm một cái hộp cũ rỉ sét một ít, nó đưa cái hộp cho cô.
“Đây là chút tiền em giành dụm được cô giữ lấy mà xài”
Lắc lắc còn nghe được tiếng đồng xu va vào nhau nghe lọc cọc.
Cô khụy gối xuống hỏi nhóc.
“Sao không giữ lại mà xài?”
Thằng nhóc làm mặt dữ nói.
“Thì cô cứ coi như đây là tiền em đã làm hư cái tượng gỗ của cô đi, tuy không nhiều nhưng cô có thể dùng để mua quà vặt cũng được!”
Thấy thằng nhóc kiên quyết cô chỉ có thể cầm lấy.
“Vậy cái này cô sẽ giữ dùm em nhé, tiểu Hắc phải hứa với cô…”
Nhóc ngắt lời cô, nói.
“Em nhớ rồi mà, phải ngoan, không được bắt nạt người khác, nhưng cô cũng phải hứa, nếu em làm được khi cô quay về phải mang quà cho em”
Lạc Tuyết đưa tay ra.
“Được, ngoéo tay nha?”
Mọi chuyện ổn thoả rồi cô kéo vali rời đi, đồ đạc cũng đã được đưa lên xe chở.