Chương 156: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy (23)

Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

==========

Sáng hôm sau nhóc mập vẫn phải đi học, nhưng sau trận đánh đòn hôm qua thì thằng bé có vẻ biết điều và ngoan ngoãn hơn, biết chào hỏi và thu lại tính nết ngông cuồng của mình.

Lạc Tuyết cũng không làm khó những đứa trẻ biết điều, bắt đầu dạy học.

Thời gian trôi qua 5 năm sau, Lạc Tuyết vẫn đang trong trạng thái mất tích đối với một số người.

Theo luật thì người mất tích trên 5 năm sẽ được thông báo là đã chết.

Cha mẹ nguyên chủ lòng như nguội lạnh.

Còn đối với Lương Nhã Sắc và Tuyết Nhi thì là chuyện tốt.

Diệp Trần bây giờ đã là người goá vợ, có thể tiếng hành cuộc hôn nhân mới.

5 năm, Diệp Trần đột nhiên có một đứa em trai bằng tuổi cháu mình, mà mẹ nó còn đang lợi dụng sự ra đời của nó bòn rút thêm nhiều tiền của cha Diệp. Thằng bé trắng nỏn đáng yêu lắm, nhưng tiếc là có một người mẹ tham lam dùng người khác để mang lại càng nhiều lời ích cho mình càng tốt.

Trong từng ấy năm, Diệp Trần đã điều tra được một ít thông tin của Lương Nhã Sắc nhưng lại không có chứng cứ vạch trần bà ta.

Tuy chính chủ là Diệp Trần chân chính rất ghét người bố máu lạnh của mình, nhưng máu mủ là không thể ruồng bỏ được, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cơ ngơi cha mình dựng lên từng ngày bị mụ kia bòn rút đến chỉ còn cái xác rỗng tuếch.

Hắn chỉ đang hoàn thành di nguyện cuối cùng của nguyên thân.

Diệp Trần về biệt thự gia đình, thấy nhóc tì đang chơi đùa với con chó Golden Retiever mà hắn tặng sinh nhật vào năm ngoái của thằng bé. Đang định đi lại gần thằng bé thì Lương Nhã Sắc từ đâu chạy ra khỏi nhà, nhắc nhở trách móc thằng bé không được chơi với chó vì có nhiều tác hại.

Nào là hít phải lông, bị chó cắn phải sẽ bị bệnh, đột nhiên ngước mặt lên nhìn thấy Diệp Trần đang mặt không biểu cảm đứng ở đó, bà ta chột dạ thả nhóc tì ra rồi nói.

“Mẹ không có ý chê quà con tặng thằng bé nhiều bệnh, chỉ là mẹ thấy em con còn nhỏ sợ nó chơi với cún quá thân hít phải nhiều lông chó nên mới lo lắng thôi, con đừng nghĩ nhiều nhé”

Nhóc tì thấy anh trai thì chạy lại ôm chân, nó bảo muốn chơi cùng Susu.

Susu là tên con chó do thằng bé tự đặt.

Diệp Trần nhìn Lương Nhã Sắc rồi nói.

"Trẻ con phải được tiếp xúc với nhiều thứ để học hỏi kèm vui chơi, mẹ luôn cho nó học ở nhà, nhà trẻ cũng không đi, không có bạn nên con mới mua con chó này về để bầu bạn với thằng bé, giống golden là giống chó thân thiện, chưa kể là chó con nhỏ làm sao có thể cắn người bị thương.

Mẹ cưng chiều nó quá mức cứ giữ nó trong nhà thì sau này ra xã hội nó chỉ càng bị thiệt hơn thôi"

Nhóc tì nhìn hắn nói chuyện xong trên tay vẫn cầm trái banh nhỏ.

“Anh ơi ,anh ơi em muốn chơi với Susu, bây giờ chơi được chưa anh?”

“Được, đi chơi đi”.

Vừa nói thằng nhóc liền chạy đi, Golden nhỏ thấy cậu chủ nhỏ chạy đi cũng chạy theo bắt đầu chụp banh chơi cực kỳ vui.

Bà ta cũng không nói được gì, bắt đầu chuyển chủ đề.

“A Diệp à, cũng đã lâu rồi, con không định từ bỏ tìm kiếm sao? Cảnh sát cũng đã báo tử rồi, mẹ không muốn con buồn, Tuyết Nhi con bé cũng rất được, con bé chờ con 5 năm rồi, con cũng không thể ở đơn độc như vậy suốt đời chứ?”

“Con rất biết ơn sự quan tâm của mẹ, nhưng mà chuyện hôn nhân cả đời của con, con mong mẹ có thể để con tự quyết định, xin phép”

Nói xong hắn quay người đi về hướng nhóc tì nói.

“A Bảo có muốn cùng anh đi chơi không?”

A Bảo là tên ở nhà của thằng bé, còn tên của nhóc là Diệp Hàn Tinh.

Mắt thằng bé long lanh:" Em có được mang theo Susu không?"

“Được”

Xong thằng bé cười tít mắt rời đi, ngay cả xin phép người mẹ là Lương Nhã Sắc cũng không cần.

Bà ta nắm chặt tay.

Lúc bà ta bắt đầu tới giai đoạn sinh nở, vô cùng khó khăn với sinh được Hàn Tinh.

Bà ta cũng rất thương nó nhưng lại càng yêu tiền hơn, muốn nuôi dạy nó lớn lên làm một người thừa kế đạt chuẩn không vướng phải bất cứ hiễm nguy trắc trở nào, vậy nên mới thuê bảo mẫu và gia sư tại nhà.

Nhưng mà càng bao bọc một cách kiểm soát, thằng nhỏ lại càng xa lánh bà, nó đã từng nói không thích bà vì không cho nó ra ngoài chơi.

Trên tivi các bạn nhỏ khác đều được cha mẹ đưa đi công viên dắt tay nhau đi chơi, còn nó chỉ có thể ở trong nhà tận hưởng những điều đó thông qua xem tivi và các trang mạng, xung quanh nó chỉ có người quản thúc và những sách bài tập có cường độ khó cao.

Nó nói bà không bằng anh trai, cho nó quà, mỗi lần về sẽ đưa nó đi chơi, mặc cho trước kia bà ta có nhắc nhở nó là không được quá đặt niềm tin vào anh trai, vì anh trai sẽ giành mất những gì thuộc về nó, nhưng nó không quan tâm.

Đến bây giờ hầu như bà ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được thằng bé nữa.